Chương 56

2K 160 14
                                    

Editor: Esther.

-----

Lục Tri Chu nhẹ nhàng ấn một cái, ôm Tiêu Niên vào trong ngực.

"Bạn nhỏ buồn rồi." Anh nói như vậy.

Tiêu Niên mím môi cười: "Đúng vậy, làm sao bây giờ?"

Lục Tri Chu cúi đầu hỏi Tiêu Niên: "Có muốn bỏ trốn với anh không?"

Tiêu Niên phảng phất như nghe được lời mới mẻ gì đó, lần cuối cùng cậu nghe thấy từ này là ở lúc xem một phim truyền hình cổ hồi tiểu học.

Nhưng Tiêu Niên vẫn nói: "Được."

Mà Lục Tri Châu nói bỏ trốn là chuyện gì xảy ra?

Tuyến đường đầu tiên, đưa Tiêu Niên trở về phòng riêng.

Tiêu Niên nuốt xuống một vạn câu hỏi vì sao của mình, ngoan ngoãn bị dắt trở lại vị trí cũ.

Người lớn hai bên đối với bộ dáng này của bọn họ tựa hồ đã thấy nhưng không trách, đi ra ngoài một chuyến, tâm tình Tiêu Niên cũng không kém như vừa nãy nữa.

Khi trở lại, người lớn vẫn còn nói về họ.

Nhưng bây giờ là nói về Tiêu Niên, nói mấy ngày trước cậu đoạt được giải thưởng, mẹ Tiêu Niên còn cho mẹ Lục Tri Chu xem một số ảnh của anh trong cuộc thi của.

"Thật đẹp trai." Mẹ Lục Tri Chu khen một câu, cũng ngẩng đầu lên nói với Tiêu Niên: "Trên sân khấu hoàn toàn không giống."

Bà cũng hỏi Lục Tri Chu: "Chắc con cũng biết chứ?"

Lục Tri Chu gật đầu: "Biết, con đến hiện trường."

Mẹ Tiêu Niên thán phục một tiếng: "Cháu đi hiện trường luôn à. "

Lục Tri Châu cười cười: "Cháu là fan của thầy Tiêu."

Tiêu Niên nghe xong bật cười.

Bên kia mẹ Lục Tri Chu hỏi: "Đây là cuộc thi gì vậy?"

Lục Tri Chu nói: "Cuộc thi toàn quốc, không thể tham gia mà không có thư mời," Anh dừng lại nửa giây: "Tiêu Niên đoạt giải á quân."

Mẹ Lục Tri Chu gật đầu cười với Tiêu Niên: "Cháu thật giỏi."

Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Tri Chu, nghe Lục Tri Chu tiếp tục nói: "Em ấy có quá nhiều fan, suýt chút nữa không nhìn thấy con."

Tiêu Niên mím môi nở nụ cười một chút. Quay đầu lại, cậu thấy mẹ cũng cười với mình.

Tiêu Niên vừa định ngồi xuống, Lục Tri Chu lại túm tay cậu kéo lên.

"Chú, dì." Lục Tri Chu nói với ba mẹ Tiêu Niên: "Cháu xin lỗi, chúng cháu có chút việc nên xin phép đi trước."

Mẹ Tiêu Niên nói: "Đi đi."

Lục Tri Chu lễ phép cười cười, cũng gật đầu chào mẹ mình một cái. Chờ xuống lầu, lên xe, Tiêu Niên thắt dây an toàn xong rồi hỏi Lục Tri Chu: "Đây là cái mà anh gọi là bỏ trốn sao?"

Lục Tri Chu: "Thể diện không?"

Tiêu Niên phụt một cái cười ra tiếng: "Đặc biệt thể diện."

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now