Chương 53

1.8K 170 8
                                    


Editor: Esther.

-----

Sau khi về đến thành phố A, Tiêu Niên mới biết thì ra mấy ngày nay Lục Tri Chu rất bận.

Vừa xuống máy bay anh liền nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, về đến nhà anh thu dọn đồ một chút rồi nói với Tiêu Niên là phải đến trường.

Ngay cả cơm tối cũng không có thời gian ăn, nhưng trước khi rời đi anh vẫn còn thời gian quan tâm vấn đề cơm tối của Tiêu Niên, dặn cậu nhớ ăn cơm.

“Anh mới là người nhớ phải ăn cơm mới đúng.” Tiêu Niên đưa Lục Tri Chu tới cửa, nói: “Lát nữa ăn thì nhớ nói cho em biết, không được nói dối.”

Lục Tri Chu cười khẽ, kéo cằm Tiêu Niên qua hôn một cái: “Được.”

Anh còn nói: “Ở nhà phải ngoan.”

Tiêu Niên gật đầu: “Ngoan.”

Mới nói xong hai câu này, điện thoại của người đàn ông bận rộn này lại vang lên.

Lục Tri Chu vừa nghe điện thoại vừa cười với Tiêu Niên rồi rời khỏi nhà.

Cho nên người này mất thời gian lớn như vậy đi xem Tiêu Niên thi đấu, để chúc mừng cho Tiêu Niên thật sự rất không dễ dàng.

Tiêu Niên bĩu môi, quay đầu lại gửi cho anh một cái icon vẻ mặt em yêu anh.

Về phần Lục Tri Chu ra cửa xuống lầu, nghe không phải điện thoại của ai khác mà là của Lâm Nhạc Phàm.

Lục Tri Chu đi tới thang máy, cũng hỏi Lam Nhạc Phàm: “Sao vậy?”

Lâm Nhạc Phàm à một tiếng, nói: “Tôi đã đến trường rồi, cậu không cần tới chở tôi.”

Lục Tri Chu không khách khí nói: “Ai nói tôi tới chở anh?”

Lâm Nhạc Phàm cắn răng: “Quả nhiên gặp được Tiêu Niên câu liền thay đổi.”

Lục Tri Chu bật cười: “Có vấn đề gì à?”

Lâm Nhạc Phàm: “Thôi, cái chính cũng không phải muốn nói cho cậu chuyện này.”

Thang máy đến, Lục Tri Chu đi vào: “Là chuyện gì?”

Lâm Nhạc Phàm: “Chính là cái người tên Trịnh Lĩnh kia, tôi mới vừa thấy... cậu ta...”

Lục Tri Chu nhìn con số trên thang máy: “Đang trong thang máy, tín hiệu không tốt.”

Giọng Lâm Nhạc Phàm bên kia càng thêm ngắt quãng, hắn không nghe thấy Lục Tri Chu nói, cũng không truyền lời của mình sang được.

Chờ thang máy mở cửa, Lục Tri Chu đi ra ngoài, nghe thấy vài tiếng của Lâm Nhạc Phàm: “Này này này.”

Lục Tri Chu: “Đây, nói đi.”

Lâm Nhạc Phàm: “... Tôi nói xong rồi.”

Lục Tri Chu hỏi: “Nói cái gì?”

Lâm Nhạc Phàm bất đắc dĩ: “Trịnh Lĩnh.”

Lục Tri Chu: “Cậu ta làm sao?”

Lâm Nhạc Phàm bên kia há miệng ngậm miệng, ngậm miệng lại há miệng, nói: “Thôi.”

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ