Chương 14

3.9K 275 1
                                    


Editor: Jeka (tunajeka)
Beta: Song (-Ramkie), Russell (luondeptrai), Esther.

-----

Tiêu Niên cảm thấy mình có hơi quá phận.

Lục Tri Chu đã đi họp, mà một mình cậu ngây ngốc nằm lì ở trên giường, không ngừng nghe hai tin nhắn thoại của Lục Tri Chu gửi đến.

Một lần lại thêm một lần nữa, mãi đến khi vang lên chuông báo có video được gửi tới cậu mới thoát ra khỏi tình huống không sao nói rõ đó.

Tiêu Niên, mày đang làm gì vậy?

Video là Tiểu Minh gửi cho nên cậu ta cũng gọi tới ngay sau đó, hai người nghiêm túc bàn bạc chuyện làm ăn mấy câu, sau đó đề tài rất nhanh chuyển hướng đến Lục Tri Chu.

Tiểu Minh nghe Tiêu Niên kể từng việc một, cười đến nỗi suýt nữa nổ phổi: "Đậu má, hai cái người này, vậy rốt cuộc là có tiến triển hay không đây? Vẫn đang nói chuyện yêu đương à?"

Tiêu Niên xoa mi tâm: "Nói chuyện cái rắm."

Tiểu Minh: "Ha ha ha."

Tiểu Minh: "Tôi nghiêm túc hỏi cậu, có phải cậu thích anh ta không?" 

Tiêu Niên khịt mũi: "Tôi cũng vừa nghĩ tới vấn đề này."

Tiểu Minh: "Rồi sao?"

Tiêu Niên: "Thiện cảm khẳng định là có, nhưng không đến nỗi thích đâu ha?"

Tiểu Minh: "Thật à?"

Tiêu Niên buông tiếng thở dài, đầu hàng: "Người đàn ông như vậy ai mà chẳng thích, mẹ nó, tôi còn sớm chiều ở chung với anh ta."

Tiểu Minh nở nụ cười: "Công nhận."

"Nói đi cũng phải nói lại." Tiểu Minh nói: "Tôi thấy Lục Tri Chu là người đàn ông rất tốt."

Tiểu Niên: "Tốt thì tốt nhưng tụi này không hợp." 

Tiểu Minh: "Tại sao không hợp?"

Tiểu Niên cười: "Cậu cảm thấy hợp à? Cách sống, trình độ văn hóa, hành vi thói quen, cái gì có thể nghĩ đến cũng đều không hợp. Mới buổi tối mấy ngày trước, riêng việc xem TV thôi, một chuyện nhỏ như vậy còn không hợp nữa là."

Tiểu Minh: "Ồ hô, cậu suy xét kỹ thật đấy, đều nghĩ tới việc muốn sống chung một đời luôn rồi."

Tiêu Niên: "Ừa, dù sao cũng là thông gia từ bé, hai bên gia đình cũng quen biết nữa, ở bên nhau thật sự không phải chuyện đùa."

Tiêu Minh: "Cũng đúng."

"Có điều giữa người và người nào có chuyện không hợp nhau hoàn toàn đâu." Tiểu Minh dò xét mà đưa ra kiến nghị: "Cậu muốn thử độ chắc ăn không?"

Tiểu Niên: "Chắc ăn thế nào?"

Tiểu Minh: "Làm đó, hí hí hí."

Tiêu Niên: "Đúng thế thật, nhún trên giường thì rất hợp với tôi." 

Tiểu Minh: "Ha ha, vậy chúc hai người vui vẻ nhé."

Tiêu Niên: "Đội ơn cậu."

Sau khi cúp máy, Tiêu Niên ngẫm nghĩ lại một lúc rồi sâu sắc cảm thấy tình trạng của bản thân hiện tại rất không đúng. Nếu còn tiếp tục như vậy, cậu càng lún sâu hơn nữa thì làm sao bây giờ, đừng tự ném bản thân vào ngõ cụt, không đáng một chút nào.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now