Chương 42

2.7K 220 5
                                    


Editor: Esther.

-----

Tiêu Niên thật sự không biết sự hiện diện của mình còn có ý nghĩa như vậy.

Lần này cậu liền thoải mái trở lại.

Trong cái bối cảnh đầy hoa này, có một khoảnh khắc Tiêu Niên muốn ca ngợi thế này thật tươi đẹp.

Nói nói hai người đi tới cửa, Lục Tri Chu mới giơ tay ấn chuông cửa, tiếng chuông còn chưa dứt của liền được mở ra từ bên trong.

“Anh họ!” Bên trong thò ra một cái đầu: “Em ở trên lầu đã thấy anh đến rồi.”

Rõ ràng Lục Tri Chu cũng không biết trong nhà bà nội còn có người này, anh nghi hoặc hỏi: “Sao em cũng tới đây?”

Cái người là em họ của Lục Tri Chu cười cười: “Bà ngoại nói buổi trưa anh về đây nên em cũng qua.”

Lục Tri Chu; “Không đi làm sao?”

Em họ: “Ăn cơm xong liền đi, tới kịp.”

Tiêu Niên thoáng đánh giá, vị em họ này có vẻ gần bằng tuổi cậu.

Sau khi chào hỏi Lục Tri Chu xong, hắn liền nghiêng đầu nhìn Tiêu Niên, cũng hỏi Lục Tri Chu: “Cậu ấy là học sinh của anh hả anh họ?”

Tiêu Niên ở phía sau cười rộ lên, đúng lúc Lục Tri Chu cũng quay đầu lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Niên cười cười trả lời em họ: “Đúng vậy, tôi là học sinh của anh ấy.”

Em họ à một tiếng không nghi ngờ chút nào, cũng bước tới để chào hỏi cậu. Nhưng mà cái tay phải còn chưa kịp duỗi đến, em họ chợt hô lên một tiếng: “Tiêu Niên?”

Tiêu Niên hít một hơi, nhìn em họ từ trên xuống dưới, trong trí nhớ không có mặt của cậu trai này.

Trên mặt cậu mang theo nụ cười khách sáo: “Cậu là?”

Em họ: “Tôi là Uông Tiếp, cậu không biết tôi, tôi học ở lớp của thầy Lâm Hướng, tôi biết cậu.”

Tiêu Niên à một tiếng thật dài: “Xin chào.”

“Thì ra cậu là học sinh của anh họ tôi, thật khéo.” Uông Tiếp lại rơi vào trong suy nghĩ của chính mình: “Tôi tưởng hôm nay chỉ có mình anh họ về.”

Lục Tri Chu không đáp lại hắn: “Bà nội đâu?”

Uông Tiếp: “Bà ở nhà bếp.”

Vừa dứt lời bên trong liền vang lên giọng của một người phụ nữ. Ba người cùng nhìn về phía bên kia, có một người phụ nữ mặc váy hoa đang đi tới.

Tiêu Niên tới gần Lục Tri Chu nhỏ giọng nói: “Bà nội nhìn thật trẻ.”

Lục Tri Chu: “Tâm thái bà rất tốt, rất rộng rãi.”

Nói tới cái từ này Tiêu Niên không hiểu sao liền nhớ tới chuyện bộ quần áo kia.

“Tới rồi.”

Bà nội cười cười đi ra ngoài: “Tất cả mau vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì vậy.”

Lục Tri Chu đỡ lưng Tiêu Niên, nhường đường cho cậu vào trước, sẵn tiện gọi một tiếng: “Bà nội.”

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now