Chương 17

3.5K 269 7
                                    


Editor: Lurcent.
Beta: Song (-Ramkie), Esther.

-----

Căn phòng đầu tiên được khép lại, chương trình lại tiếp tục cốt truyện, kể rằng món đồ chơi yêu thích của cậu bé đã mất rồi và yêu cầu bọn họ vào phòng chứa đồ tìm kiếm.

Cậu bé tên là Tiểu Nam, nên sau khi câu nói này kết thúc đâu đó trong không khí vẫn còn vang lên tiếng khóc của một bé trai.

"Đồ chơi của Tiểu Nam ở đâu? Đồ chơi của Tiểu Nam đâu rồi?"

Khiến người khác vô cùng sợ hãi.

Hai cửa ải phía trước có lẽ chỉ là món khai vị, bây giờ mọi chuyện mới càng trở nên khó khăn hơn.

Dĩ nhiên là rất khó đối với Tiêu Niên, cậu đoán độ khó dễ của trò này chủ yếu là để dành cho đám học sinh thành tích cao tới giải.

Bây giờ bọn họ đang ở trong một hành lang không người, trên tường chỉ dán vài mảnh giấy có chữ viết gợi ý.

Phán đoán sơ qua là họ cần tìm ra cánh cửa căn phòng chứa đồ từ những mảnh giấy gợi ý này.

Lúc này hành lang rất sáng, ánh sáng này giúp Tiên Niên không cảm thấy sợ hãi. Vậy nên cậu cũng cố gắng tham gia trò chơi, cẩn thận tìm kiếm manh mối có thể sử dụng.

Chạm vào bàn, chạm vào tường, nhìn vào bức tranh.

Trên tường có thứ gì đó giống như ngọn đèn dầu, khi đi ngang qua Tiêu Niên cảm thấy hơi kỳ lạ nên chạm thử một cái, kết quả phát hiện nó có thể di chuyển được. Vì vậy, Tiêu Niên đẩy nó vào trong.

Đúng lúc này cơ quan bên trong cánh cửa vang lên một tiếng lạch cạch, vách tường chậm rãi chuyển động mở ra hai bên.

Tiêu Niên sững sờ nửa giây, sau đó quay lại nhìn các tiểu đồng bọn của mình.

"Tiêu Niên thật là giỏi nha!"

Lâm Nhạc Phàm đứng gần cậu nhất hô to và vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay khen ngợi.

"Thật đáng kinh ngạc."

"Cái này mà cũng có thể tìm ra được."

Tiêu Niên xấu hổ cười cười.

Hay lắm, còn chưa kịp vui mừng xong thì cánh cửa đã mở ra và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt tái nhợt của một cậu bé treo ở trên xà nhà.

Tiêu Niên mất hồn đứng im tại chỗ.

"Aaaaaa!"

Mà kỳ lạ hơn nữa chính là cậu bé này nhào về phía Tiêu Niên.

Tiêu Niên loạng choạng một chút, thấy Lâm Nhạc Phàm vươn tay giúp đỡ cậu liền vội vàng chạy tới. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tới gần, thì không biết Lục Tri Chu từ đâu xuất hiện kéo Tiêu Niên đi khỏi.

Ngay khi tay hai người chạm vào nhau, Tiêu Niên cảm nhận được một cảm giác vô cùng an toàn.

Cậu bé kia vẫn còn đang đuổi theo cậu, lúc này ánh đèn trên hành lang cũng bắt đầu nhấp nháy liên hồi.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now