PN 2

2.6K 192 39
                                    

Editor: Esther.

-----

Chăn mền mùa thu rất mỏng, Tiêu Niên bị trói tay, cậu tự mình quấn chăn, trong tình huống bất tiện như vậy, chăn rất dễ bị bung ra.

Cho nên, khi Lục Tri Chu đi từ cửa phòng tắm bước đến giường, vai của Tiêu Niên đã bị lộ một mảng lớn.

Chưa kể tới những thứ như ẩn như hiện trước mặt.

Lúc này tự nhiên Tiêu Niên cảm thấy lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này với Lục Tri Chu.

Cậu muốn thể hiện với anh rằng mình là người có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng thực tế là cậu cũng chỉ biết cười ngây ngô với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu không vội, anh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Niên với vẻ mặt thích thú, nâng cằm Tiêu Niên lên.

Tiêu Niên nghiêng đầu, vươn đầu vai tròn trịa về phía Lục Tri Chu, nhẹ nhàng nói: " Lục tiên sinh~"

Sau khi nói xong, cậu cố tình lắc chân.

Một tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ánh mắt của Lục tiên sinh thay đổi.

Anh nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên yết hầu của Tiêu Niên, rồi từ từ trượt xuống bên dưới.

Tiêu Niên co người lại, tiếng chuông lại vang lên.

Lục Tri Chu mỉm cười: "Cái gì mới vang lên vậy?"

Tiêu Niên nhoài người nằm trên vai Lục Tri Chu: "Trái tim em đang vang lên."

Lục Tri Chu thấp giọng cười, sau đó nhếch tay lên gỡ món quà của mình.

Bây giờ, Lục Tri Chu đã nhìn thấy những gì Tiêu Niên đã chuẩn bị cho anh.

Anh rất nghiêm túc, cẩn thận gỡ chăn ra, từ trên xuống dưới, rồi nhìn lên Tiêu Niên, sau đó, anh nâng cằm Tiêu Niên.

Tiêu Niên nháy mắt một cái, rồi lại lắc chuông: "Meow ~"

Là cái gì đang vang lên.

Đó cũng là tiếng trái tim của Lục Tri Chu đang vang lên.

Hai chân của Tiêu Niên bị Lục Tri Chu ôm lấy.

Và Lục Tri Chu sẽ làm gì tiếp theo đây?

Tiêu meo meo meo đã vì anh mà tích cực gói bản thân thành một món quà, Lục Tri Chu mà không sử dụng tốt thì phải xin lỗi cậu rồi.

Anh cúi đầu muốn hôn Tiêu Niên, nhưng anh không hôn.

Tiêu Niên đã ngẩng đầu lên chuẩn bị đón nhận nụ hôn rồi nhưng Lục Tri Chu chẳng qua chỉ giả vờ hôn mà thôi.

Nhìn có vẻ muốn hôn lên yết hầu của Tiêu Niên, nhưng cuối cùng cũng không hôn.

Nhìn như muốn sờ, kết quả cũng không sờ.

Tiêu Niên sắp bị anh trêu chọc đến nổ tung, tay còn bị nắm chặt, chân cũng không thể động đậy.

"A... A... A! Lục Tri Chu!"

Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu đang cúi đầu, cuối cùng cũng nổi đóa lên.

Cậu nhìn cái ót của Lục Tri Chu, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp đang cố nén của anh.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now