Chương 32

3.4K 234 8
                                    


Editor: Jeka. (tunajeka)
Beta: Esther.

-----

Cho nên Lục Tri Chu sợ Tiêu Niên bị bắt nạt nên mới đồng ý với bố mẹ những chuyện quá đáng đến vậy.

Đồng ý làm hợp đồng tình nhân gì đó với Tiêu Niên, đón Tiêu Niên về nhà, để Tiêu Niên ở bên cạnh mà chăm sóc.

Không phàn nàn không hối hận, vô điều kiện.

Lúc nghĩ những điều đó, Tiêu Niên đã về phòng thu dọn hành lý. Đúng vậy, phải một lúc lâu thì bộ não trì độn rỉ sét của cậu mới rút ra được kết luận này.

Bây giờ cả hai đều đang tự thu dọn riêng, Tiêu Niên cũng đã về phòng được mười phút.

Trên giường đầy đồ, không một bộ quần áo nào được gấp kỹ, va li cũng rất lộn xộn.

Càng kỳ lạ hơn là, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là câu nói "Tôi sợ em bị bắt nạt" của Lục Tri Chu.

Tiêu Niên khẽ ngâm một tiếng, nhào lên trên quần áo, ngã xuống giường.

Trống ngực cậu đã đánh rất lâu.

Thời gian còn lại Lục Tri Chu không nói gì thêm, chỉ cùng nhau xem chương trình giải trí rồi đưa ra một đề nghị mà Tiêu Niên hoàn toàn có thể chấp nhận.

Đi ăn ngon.

Tiêu Niên từ sáng đến giờ chỉ ăn một bát cháo, lát nữa còn phải bay rất lâu, Lục Tri Chu sắp xếp đi ăn là rất hợp lý.

Chờ Tiêu Niên kéo vali đã soạn ra, Lục Tri Chu ngoài này cũng vừa lúc ngắt máy, Tiêu Niên nghe đoạn đuôi, là anh đặt chỗ.

Tiêu Niên: "Ba giờ hơn mà có quán bán luôn."

Lục Tri Chu: "Có."

Tiêu Niên: "Còn nhớ hồi tôi học Đại học, tan lớp tầm này thì nhiều quán đã đóng cửa rồi, phải đợi đến tối."

Lục Tri Chu: "Cũng sắp đóng cửa."

Tiêu Niên hiểu ra: "Anh đã phải gọi bao nhiêu cuộc?"

Lục Tri Chu: "Không nhiều," anh vừa nói vừa cầm lấy vali từ trong tay Tiêu Niên : "Đi thôi."

Vali của Lục Tri Chu so với của Tiêu Niên nhỏ hơn một chút, vỏ ngoài màu đen không họa tiết, đúng chuẩn phong cách nghiêm túc của Lục Tri Chu.

Không giống cái của Tiêu Niên, vỏ màu lam trắng, phía trên treo thật nhiều móc khóa mà cậu thích, còn có tem niêm phong an ninh chưa gỡ hết.

Tiêu Niên đi theo sau Lục Tri Chu, nhìn Lục Tri Chu kéo chiếc vali kêu leng keng leng keng của mình, có chút trái nguấy, cũng có chút buồn cười.

Cậu nhìn lên chút nữa, thấy tay Lục Tri Chu đang cầm tay kéo.

Tiêu Niên nghĩ trong lòng, nếu cậu tự mình kéo vali, cùng Lục Tri Chu sóng vai song hành, tay hai người trong lúc lơ đãng chạm vào nhau, vậy liệu Lục Tri Chu có thể bắt lại, nắm tay cậu.

Nghĩ tới những điều đó, Tiêu Niên không nhịn được lén cười khúc khích.

Vì thế trong nháy mắt, bước chân cậu nhanh hơn, vội vàng hai bước thành ba mà tiến lên, nhanh tay lẹ mắt nắm tay kéo vali của mình.

[Hoàn] Giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi!Where stories live. Discover now