Chương 26

766 44 1
                                    

Bầu không khí căng thẳng giây lát.

Mẹ Kiều bình tĩnh lại, cười nói: "Thì ra trước đây Khả Du quen Vi Vi của bác sao? Bây giờ nó không chơi đàn nữa."

Sao có thể?

Hôm qua mới còn cùng học với giáo sư Chu, hôm nay lại nói không kéo đàn nữa?

Lâm Khả Du muốn hỏi, may mà phòng bếp lúc này lại mang một tô canh lên, mẹ Kiều thân thiết nhận lấy, tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn tươi cười.

Trong bữa tiệc, Kiều Vi cuối cùng cũng nghe ra đại khái Lâm Khả Du là tiểu thư nhà nào. Gần đây Hoàn Hải có dự án mới, đương nhiên phải tốn chút thời gian xã giao với bọn họ.

Nói chuyện phiếm mấy, chú Tịch và mấy người kia lại nói về bước tiếp theo của kế hoạch mới.

Kiều Vi và Lâm Khả Du đều không có hứng thú, cô vẫn luôn im lặng cúi đầu ăn cơm.

"... Diện tích trung tâm triển lãm rất lớn, rất khó chọn tuyến đường phù hợp..."

"Đường Thượng Lâm thế nào? Bên đó phù hợp nhất, đến khi ấy xung quanh đều là tòa nhà cao tầng được quy hoạch..." Mẹ Kiều bổ sung.

Đề nghị này đương nhiên rất hợp ý ba Tịch, ông trầm ngâm một lát liền gật đầu.

Đường Thượng Lâm?

Nghe đến đây, Kiều Vi ngẩng đầu nhìn mẹ Kiều, nhắc nhở: "Nhà ông ngoại ở đường Thượng Lâm."

Mẹ Kiều không vừa lòng với hành động ngắt lời này, tuy ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt đã trầm xuống: "Nhà chúng ta không thiếu chỗ cho ông ngoại con ở."

"Mẹ biết ông ngoại sẽ không đồng ý di dời mà."

"Ông ấy lớn tuổi rồi, nên đổi chỗ ở tốt hơn, mời thêm hai người chăm sóc." Mẹ Kiều thong thả sửa lại khăn ăn.

Ở tuyến đường Thượng Lâm đa phần đều là các tòa nhà cũ, dân cư không nhiều, chi phí quy hoạch cũng rất thấp. 

Mấy năm trước ông ngoại Kiều Vi được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, thường không nhớ mình là ai, mấy lần mẹ Kiều muốn đưa ông tới viện dưỡng lão nhưng ông nhất quyết không chịu. Cũng chỉ có ở nơi quen thuộc đó, trạng thái ông ấy mới có thể ổn định.

Trong bàn ăn còn những người khác.

Nếu là ngày thường, nói đến đây Kiều Vi chắc chắn sẽ bỏ cuộc, cô không thích trực tiếp phản bác người khác.

Nhưng lúc này, cô bỗng không muốn ngừng.

"Mẹ." Cô bình tĩnh nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, "Ông ấy là ba của mẹ."

"Vi Vi, hôm nay con sao vậy?" Bà đặt khăn ăn lên bàn, mày đã nhíu chặt, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo, "Con không khỏe sao?"

Mẹ Kiều đeo vòng ngọc sang trọng trên cổ, dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da bốn mươi tuổi vẫn trắng nõn mềm mại, bà luôn bỏ công chăm sóc khiến người ta không thể nhìn ra tuổi thật.

Đã rất lâu rồi Kiều Vi mới nghiêm túc quan sát bà.

Thấy bầu không khí không đúng, người đàn ông chủ tọa lên tiếng thay đổi đề tài, chuyện kế tiếp là học kỳ sau Kiều Vi vào Hoàn Hải muốn thực tập ở phòng nào.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ