Chương 29

696 37 1
                                    

Tinh thần ông ngoại hôm nay rất tốt, sau khi nghe nhạc xong, xoay người thấy Kiều Vi, còn chủ động nói chuyện với cô.

"Đứng ngay đầu gió không lạnh à?"

Giống đang thăm hỏi người lạ.

Kiều Vi biết ông không nhớ mình, chỉ cười lắc đầu, đáp: "Không lạnh ạ."

"Đúng là đứa bé ngốc."

Có lẽ do bản thân thấy lạnh, ông đứng dậy, kéo áo khoác lại, ôm radio vào trong, dựa vào sô pha, mơ màng nhắm mắt.

"Ông ơi, cơm sắp chín rồi, bây giờ không phải lúc để ngủ." Người giúp việc đánh thức ông, "Mấy phút nữa là có cơm rồi."

"Không đi, không ăn cơm." Ông làm nũng như đứa trẻ.

"Tiểu thư có mang bánh quy mà ông thích tới đây này." Giúp việc cúi người, đưa hộp bánh quy giòn xốp vào tay ông.

Bánh quy ra lò hai tiếng trước, lúc này vẫn còn ấm. Ông tò mò mở ra, hỏi bà: "Tôi thích ăn cái này à?"

"Lúc trước một ngày có thể ăn hơn nửa hộp."

"Vậy sao..." Ông lão gật đầu, cầm cái bánh cắn thử một miếng, hình như rất thích, cắn hai miếng đã ăn xong một cái bánh, lại cầm một cái khác trong hộp lên, ngẩng đầu hỏi Kiều Vi, "Cháu mang tới à?"

Thấy Kiều Vi gật đầu, ông vẫy tay với cô, ý bảo cô có thể đến gần một chút: "Đứng đó lạnh lắm."

Kiều Vi lúc này mới đi tới gần ông.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ từ ô cửa sổ màu đỏ, dưới mái hiên bên ngoài có tiếng chim hót líu lo.

Ông lão cầm bánh quy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên nói: "... Gầy rồi."

Kiều Vi giật mình nhìn ông, ánh mắt của ông lão đã dần tỉnh táo lại. Cô vội bước tới, ngồi xổm xuống, nắm tay ông: "Ông ngoại."

Ông lão quả nhiên không tránh đi mà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, khàn giọng gọi: "Vi Vi, việc học vẫn tốt chứ?"

"Cũng ổn à." Kiều Vi gật đầu.

"Đã lâu rồi không nghe cháu kéo đàn."

"Lần sau cháu sẽ mang đàn tới kéo cho ông nghe."

Kiều Vi trả lời như vậy, nhưng cô biết lần sau tới, ông chắc chắn sẽ quên sạch chuyện hôm nay.

"Vi Vi đúng là nghe lời."

Ông gật đầu khen ngợi, nụ cười vẫn hiền hòa từ ái như khi Kiều Vi năm mười mấy tuổi vẽ ra bức tranh làm ông hài lòng.

Kiều Vi lặng lẽ gối đầu lên đầu gối ông.

Nhưng chỉ một lát, ông giống như lại hoàn toàn quên mọi chuyện vừa xảy ra. Ông lão giật mình một cái, giơ tay đẩy Kiều Vi sang một bên.

"Cô là ai?" Ông sợ hãi nhìn cô, thậm chí ném hộp bánh quy đi.

Đồ ăn rơi đầy đất.

"Sao bệnh lại tái phát rồi..." Dì Lương vội từ dưới bếp chạy tới, đỡ Kiều Vi đứng dậy, lo lắng hỏi, "Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now