Chương 45

609 29 2
                                    

Kiều Vi không khỏi thắc mắc, trước giờ chỉ có thiếu gia họ Hoắc này đi kiếm chuyện với người khác. Đang muốn hỏi, cô đột nhiên chau mày, xoay người ho mấy cái mới quay đầu lại, hỏi: "Sao anh ấy lại vô duyên vô cớ cãi nhau với Hoắc Hào Chi chứ?"

Mọi người chỉ cho rằng Kiều Vi bị cảm bệnh thường, sau mấy câu hỏi thăm liền mồm năm miệng mười kể cô nghe ngọn nguồn.

Dù sao cậu Hoắc vì cô mà giữ bọn họ ở lại thêm mấy tháng, không chừng Kiều Vi nghe xong sẽ cảm động, cậu Hoắc nể tình cô mà cho qua chuyện này.

"Mọi người đều đồng ý hoãn chuyện tới đế đô, tối qua do cậu ta nhớ vợ con tới điên, là lỗi của cậu ta, chờ cậu Hoắc bớt giận, chúng tôi lập tức gọi cậu ấy về xin lỗi."

Nghe được ẩn ý của họ, Kiều Vi thử hỏi: "... Vì em gia nhập ban nhạc nên bây giờ các anh mới không đi được đúng không?"

"Không thể nói như vậy." An Lai vội xua tay, "Ngần ấy năm cậu Hoắc đối đãi với mọi người không tệ, chúng tôi mắc nợ cậu ấy, trước khi đi cậu ấy chỉ có chút yêu cầu như vậy, chúng tôi tự nguyện."

"Em biết rồi." Kiều Vi gật đầu, trầm tư nói, "Em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Dưới ánh đèn sân khấu, cô nhìn bốn phía.

Kiều Vi vẫn còn nhớ lần đầu cô tới đây.

Một tháng ngắn ngủi, bây giờ đã không còn xa lạ, cô đã quen thuộc với mọi thứ.

Đa số thời gian quán bar rất ồn ào, vị trí trên sân khấu do cô tự chọn, bầu không khí hoàn toàn khác với sảnh âm nhạc cổ điển nhưng vẫn có thể cho cô tự do bộc lộ cảm xúc.

Niềm vui đó là thật, Kiều Vi cảm nhận được.

Cô biết anh giữ mọi người ở lại để tiếp tục chơi với cô.

Có thể là thích, có thể là đồng tình, cũng có thể là chút an ủi cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như cô.

Dù là loại nào hay rất nhiều cảm xúc pha trộn, cô là bệnh nhân, vốn không có cách nào báo đáp anh.

"Vi Vi, em đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết!" Tay Bass nghe vậy cảm động đến mức nắm chặt tay cô, "Em có muốn học chơi Bass không? Từ giờ trở đi anh sẽ dốc hết sức lực truyền thụ cho em."

"Nào đến phiên cậu dạy hả?" Hoắc Hào Chi bưng nước tới thì thấy Kiều Vi bị nắm tay.

Tay bị ánh mắt đó liếc nhìn, An Lai xấu hổ buông ra: "Cũng đúng, cậu Hoắc cũng biết chơi mà."

...

Mãi đến khi kết thúc buổi luyện tập đêm đó, thời điểm Hoắc Hào Chi đưa cô về nhà, Kiều Vi mới nhắc tới việc này.

Cô gọi anh lại: "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

Hoắc Hào Chi gõ gõ tay lái, không vội khởi động xe.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi khoảng thời gian này."

Hoắc Hào Chi vừa nhếch môi cười, liền nghe câu tiếp theo của Kiều Vi.

"Nhưng không cần đâu."

Anh cứng đờ.

"Tôi biết anh có ý tốt, nhưng không cần vì một mình tôi mà miễn cưỡng mọi người ở lại."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ