Chương 50

723 30 1
                                    

Gió bên ngoài rất lớn, mới vào quán bar, Kiều Vi đã phát hiện nhiệt độ trong phong cao hơn bình thường một chút.

Mới trang bị máy sưởi à?

Cô nghĩ thầm, dọc theo con đường quen thuộc từng bước đi về phía trước, không biết nên bật đèn ở đâu.

"Quý Viên?"

Không ai trả lời, chỉ có một loạt ánh đèn nhỏ trước mắt theo tiếng sáng lên, lập lòe giữa không trung như bầu trời đêm điểm xuyết đầy sao, vô cùng mộng ảo.

Kiều Vi kinh ngạc cởi khăn quàng cổ đặt trên tay, bàn tay lạnh lẽo chạm vào đèn nhỏ ấm áp, nương theo ánh đèn mỏng manh đi tiếp.

Mỗi một bước sẽ có đèn pha lê sáng lên chiếu sáng con đường tiếp theo, mãi đến khi cô chắc chắn mình đã đến giữa quán bar, cả quán bar mới bừng sáng.

"Surprise!" Cô nghe mọi người hoan hô.

Đợi thích ứng với ánh đèn, trước mắt mới dần rõ ràng.

Một thời gian không tới đây, quán bar đã sửa sang khác đi, thiếu chút Kiều Vi đã cho rằng mình tới nhầm chỗ.

Hậu trường nối với đại sảnh, sân khấu lớn hơn nhiều, thính phòng cũng được mở rộng.

Bốn vách tường sảnh lớn của quán bar đều được trang trí cây xanh và hoa tươi, trên cao có bể cá, ngẩng đầu liền có thể thấy đàn cá bơi lội tung tăng, bản thân cứ như hòa mình vào rừng nhiều đới, bầu không khí tươi mát vô cùng thoải mái.

Trên sân khấu, Hoắc Hào Chi, Lăng Lâm, Quý Viên đều có mặt, phía sau là nhạc cụ, thậm chí còn có cậu em Từ Tây Bốc đang ôm cây đàn guitar.

"Sao mọi người đều ở đây..." Kiều Vi kinh ngạc.

"Qua đây." Hoắc Hào Chi ngồi xổm bên mép sân khấu, đưa tay về phía cô, "Lên đây đi..."

Kiều Vi còn nhớ chuyện mấy hôm trước, có hơi khó xử.

Thấy cô chần chờ, Hoắc Hào Chi chống tay trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Nhận áo khoác và khăn quàng cổ của cô, anh nắm tay cô, lòng bàn tay vừa chạm nhau, anh liền hỏi: "Em mới đi ra từ tủ lạnh hả?"

Kiều Vi lên sân khấu một cách bị động, bất mãn gạt tay anh ra: "Tôi mới từ bệnh viện tới."

Nhìn Kiều Vi nhíu mày, Hoắc Hào Chi đột nhiên có ý xấu, đưa hai tay lên nhéo má cô, bắt cô nở nụ cười.

"Vui lên, chờ em một đêm rồi đấy."

Không đợi Kiều Vi đánh tay mình, Hoắc Hào Chi đã buông ra, chạy lên sân khấu.

Không đánh trúng!

Anh quay đầu nhắm mắt lè lưỡi với cô.

Từ Tây Bốc không nhịn được mà trêu chọc: "Anh hai, hôm nay em mới phát hiện thì ra anh đáng yêu như vậy!"

Còn chưa cười đã, cậu ta đã bị Hoắc Hào Chi nắm lấy cổ áo xách đi: "Sau này đi đây, đó là chỗ của ca sĩ hát chính."

Chờ Kiều Vi trên sân khấu là một cây đàn guitar mới tinh, bên trên còn có một tờ giấy gấp kẹp vào dây đàn.

Kiều Vi nhìn mọi người, chỉ vào mình: "Cho tôi à?"

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now