Chương 57

572 24 2
                                    

Gần đêm khuya, bên cửa sổ khu nội trú vẫn có người nhà chờ, đèn sáng trưng, trên hàng ghế dài ở đại sảnh, sắc mặt mọi người đều nặng nề chết lặng.

Tịch Việt không phải người lạc quan mù quáng, người cần vào khoa ung bướu rõ ràng không phải Hoắc Hào Chi.

Tình hình trước mắt ăn khớp với dáng vẻ Kiều Vi khó chịu cau mày trong trí nhớ, nhìn đại sảnh một vòng, anh nắm chặt hai tay, mờ mịt không biết nên đi đâu, cảm giác sợ hãi bao trùm.

"... Thuốc này bảo hiểm không chi trả, dù gì cũng không có nhiều hiệu quả, chi bằng ngừng đi, không lẽ phải chờ tới táng gia bại sản anh mới chịu à."

"Cô im đi, người nằm trên giường đâu phải ba cô, cô đương nhiên không vội rồi..."

"Vội ăn cơm được không? Anh đếm xem con trai anh còn bao nhiêu chỗ cần dùng tiền hả..."

Không biết đứng bao lâu, Tịch Việt chỉ nghe được người phụ nữ dùng giọng địa phương thành phố G cãi cọ với chồng mình, dòng người ùn ùn kéo tới, anh mơ màng bị kéo vào thang máy.

Thang máy dừng từng tầng, không gian chen chúc nhưng lạnh băng, có y tá dắt tay một đứa bé vào.

Tịch Việt không bấm thang máy, y tá sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh lên lầu mấy?"

"Không phải lúc nãy chị y tá nói chị Vi Vi về nhà ăn tết sao? Sao chị ấy lại về rồi?" Cậu bé kéo khẩu trang xuống. Bị mẹ bắt ở trong phòng bệnh cả ngày, bây giờ được ra ngoài chơi, cậu bé không giấu được sự hưng phấn.

Không ai trả lời, Điền Điềm trực tiếp ấn tầng mười chín, sau đó khom người giúp cậu bé mang lại khẩu trang: "Chị Vi Vi bất cẩn chảy máu mũi, quay về truyền máu, sau này xuất viện Tiểu Sinh phải cẩn thận, chảy máu là phải quay lại ghim kim đấy."

Vừa nghe hai chữ Vi Vi, Tịch Việt liền ngẩng đầu.

Điền Điềm cảm thấy người này thật kỳ lạ, trông cao lớn anh tuấn nhưng sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế.

Thang máy tới nơi, cô vội dẫn Tiểu Sinh ra ngoài nhưng người kia lập tức đuổi theo.

Qua mấy ngã rẽ, vẫn ở phía sau.

Tên này chắc không phải biến thái đấy chứ?

"Chị y tá ơi, em chạy theo chị không kịp."

Điền Điềm dứt khoát bế cậu bé, tiếp tục đi, ai ngờ Tiểu Sinh dựa vào vai cô nhìn phía sau, đột nhiên hỏi: "Chú, chú là ma cuồng theo dõi hả?"

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại, khàn giọng hỏi: "Vi Vi, cô ấy ở đâu?"

...

Lúc bước vào, Kiều Vi đưa lưng về phía cửa ngồi trên giường cúi đầu chơi game, Hoắc Hào Chi ngồi cạnh chống tay nâng cằm nhìn cô, thỉnh thoảng dạy cô nên chơi thế nào.

Tiểu Sinh vừa được thả xuống đất liền vui vẻ chạy tới.

Kiều Vi cười quay đầu, nụ cười trên khóe môi liền cứng đờ.

Cô hoàn toàn không ngờ ngoại trừ Tiểu Sinh, Điền Điềm còn đưa Tịch Việt tới.

Anh có thể tìm tới đây nhanh như vậy chắc chắn là vì khi nãy lái xe đi theo.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ