Chương 36

668 37 6
                                    

Kiều Vi bị tiếng sột soạt trong phòng bệnh đánh thức, khói từ bình siêu tốc bốc khói nghi ngút, người đàn ông trung niên vắt khăn, lau mặt cho mẹ mình.

Người ta chào hỏi, Kiều Vi sững sờ một lúc lâu mới gật đầu chào lại.

Cô quay đầu, Hoắc Hào chi còn đang ngủ, ngay cả trong mơ, cung mày cũng nhăn lại, có lẽ đang rất khó chịu.

Kiều Vi nghĩ nghĩ, không đánh thức anh. Cô tìm sợi dây buộc tóc dưới gối, nhẹ nhàng buộc mái tóc lòa xòa thành đuôi ngựa, đứng dậy đi toilet rửa mặt.

"Cô gái kia vào tối qua à?" Bà lão nhìn bóng lưng cô, hỏi con trai mình.

"Vâng, lúc cô ấy tới mẹ ngủ rồi."

"Cô gái còn trẻ như vậy sao cũng tới khoa ung bướu chứ! Xinh đẹp thật, cứ như minh tinh ấy!"

"Bệnh này không chọn tuổi." Người đàn ông trung niên cúi người lau vết bẩn trên khóe môi mẹ mình.

"Con mau đi làm đi, ở đây cũng chẳng làm được gì, về trễ thế nào cũng bị cấp trên phê bình."

Người đàn ông gật đầu, đi rửa sạch hộp cơm, sau đó cầm cặp sách trên đầu giường ra ngoài.

Hoắc Hào Chi bị điện thoại của bạn thân đánh thức, tiếng chuông vang lên ba lần, giường cách vách gọi vài tiếng: "Chàng trai? Chàng trai..."

Anh lúc này mới ngủ dậy, nhớ ra mình đang ở bệnh viện, bực bội xoa tóc, bắt máy: "Chuyện gì?" Tâm trạng không tốt lắm.

"Mới dậy à?" Đối phương biết tính khí anh lúc mới ngủ dậy nên không giận, "Nghiêm Khôn định tụ tập tối nay, rảnh thì qua đường Kiều Quang làm một chầu đi."

Tên nhóc này, hôm qua mới gặp, có gì phải tụ tập nữa hả?

Người gọi tới là Lâm Dĩ Thâm, Hoắc Hào Chi vò đầu: "Sao cậu ta không gọi cho tôi?"

Đối phương không trả lời: "Cậu ta chỉ nói lúc tới nhớ dẫn bạn gái cậu theo, mọi người đều muốn gặp."

Nghe đến đây, Hoắc Hào Chi nhớ tới tối qua, không khỏi buồn bực, tức giận đá chân giường, nói: "Bạn gái đâu ra?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Lâm Dĩ Thâm gật đầu, "Nhưng Nghiêm Khôn kể hình như cậu bị cô gái ấy mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi." Dứt lời, cậu ta liền muốn tắt máy, điện thoại lại đột nhiên bị người khác giật mất.

Hoắc Hào Chi nghe tiếng Nghiêm Khôn xen vào: "Hào Chi! Tối qua là tôi lỡ lời, được chưa? Cho dù cô ấy đã nghe thấy, tốt xấu gì cậu cũng phải cho tôi cơ hội nhận lỗi chứ? Nói không chừng sau này còn gặp mặt thường xuyên đấy..."

"Cho dù tôi nhận lời, cô ấy cũng không tới." Hoắc Hào Chi cầm di động ngồi thẳng dậy.

"Khó mời vậy à?"

Cách lần trước Hoắc Hào Chi ở trại nuôi ngựa hỏi cậu ta làm thế nào để làm con gái vui vẻ đã qua bao lâu rồi?

Kiều Vi còn gia nhập ban nhạc, chẳng lẽ đến giờ ngay cả lốp xe dự phòng Hào Chi cũng không phải à?

Hoắc thiếu gia mất giá như vậy?

Hay là Kiều Vi lợi hại đến thế?

Thế giới này đúng là kỳ lạ... Trong yêu đương Nghiêm Khôn luôn coi trọng tốc chiến tốc thắng, đúng là không hiểu nổi cái đầu của người này.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now