Chương 53

581 40 4
                                    

"Hôm nay anh rất vui, Vi Vi à." Tịch Việt ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập ý cười như sao sáng rơi xuống, dịu dàng đến tột cùng.

"Anh..." Kiều Vi theo bản năng sờ trán nhưng không kịp hỏi thêm điều gì.

Bởi vì 50m phía sau Tịch Việt, Hoắc Hào Chi đã hùng hổ xông tới.

Theo ánh mắt của cô Tịch Việt quay đầu, kinh ngạc: "Hào Chi, trùng hợp vậy, anh cũng tới đây ăn uống à?"

"Không trùng hợp." Người đàn ông đã đến gần, cười như không cười, tay đút trong túi quần, đứng bên cạnh Kiều Vi, "Tôi tới tìm Vi Vi."

Tịch Việt sửng sốt, ngay sau đó cười rộ: "Tôi định đưa Vi Vi về, anh muốn đi cùng không?"

"Không cần, anh cứ đi thong thả, tôi sẽ đưa Vi Vi về." Anh tùy ý nói, nhưng thái độ khiêu khích lại rất rõ ràng.

Kiều Vi nhỏ giọng ngắt lời: "Tự tôi..."

"Nếu tôi đã hẹn Vi Vi ra, tôi đương nhiên phải đưa cô ấy về." Tịch Việt không hề nhượng bộ, nhìn cô, "Vi Vi. Qua đây."

Kiều Vi có thể thấy rõ ngọn lửa hừng hực hai người phụt ra.

Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như thế.

Cô cầm túi đứng dậy, mới kéo ghế ra sau thì thấy ánh mắt Hoắc Hào Chi trầm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Muốn cử động, góc áo đã bị anh nắm chặt.

Cô ngẩng đầu, Hoắc Hào Chi thản nhiên nhìn Tịch Việt cứ như nắm chắc phần thắng và người nắm chặt vạt áo cô dưới bàn không phải anh.

Cô vốn định tự về, bệnh viện rất gần, không phải ngồi xe. Giờ thấy anh như vậy, cô chỉ đành thở dài, nói với phía đối diện: "Em đi cùng Hoắc Hào Chi, thuân đường."

Tịch Việt vốn không tin lời đồn bên ngoài, tính cách Kiều Vi thế nào anh là người biết rõ. Đàn ông ăn chơi trác táng như Hoắc Hào Chi cô chắc chắn coi thường. Nhưng bây giờ, sau khi nghe cô nhẹ nhàng bâng quơ quyết định đi theo Hoắc Hào Chi, anh bắt đầu dao động.

"Vi Vi..." Tịch Việt gọi.

"Hôm nay cảm ơn anh."

Nói xong câu này Kiều Vi không biết nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi đi trước.

Hoắc Hào Chi đuổi theo Kiều Vi, lúc đi ngang Tịch Việt, anh vỗ vai đối phương.

"Lén hôn bạn gái của người khác không phải việc đàn ông nên làm đâu."

...

Hoắc Hào Chi thật sự rất giận, tim phổi như muốn nổ tung.

Anh mới xử lý xong việc ở đế đô thì lập tức trở về, không ngờ mới xuống máy bay, Kiều Vi đã cho anh bất ngờ lớn như vậy.

Cô ra ngoài thậm chí còn trang điểm, cánh môi đỏ bừng như muốn xuyên thủng nội tạng anh.

Ra khỏi quán cafe, anh cố ý im lặng, đi theo một đoạn đường dài, từ đầu đến cuối Kiều Vi đều không có ý định giải thích.

Nghẹn một lúc lâu, Hoắc Hào Chi giận dỗi nói.

"Anh ta hôn em."

"Ừ, trên trán."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now