Chương 77

475 27 0
                                    

"Đừng xóa, đẹp mà." Hoắc Hào Chi vội giật lấy máy ảnh.

Cô trừng mắt nhìn người bên cạnh, oán trách: "Đẹp chỗ nào chứ?"

"Anh không quan tâm, nói chung là em đẹp."

Vợ chồng son đang ve vãn đánh yêu thì gặp bà chủ khách sạn từ trên lầu đi xuống.

Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mặc váy dài, tóc thả sau lưng, khuyên tai lông khổng tước. Chị ta đứng sau lang can trên lầu, lên tiếng giải thích: "Ở ven biển này chỉ còn hai phòng, phòng kia cửa sổ bị hư vẫn chưa sửa xong, ban đêm gió lớn, sẽ rất lạnh..."

"Vậy thuê một phòng."

"Phòng giường lớn."

"Được." Hoắc Hào Chi lập tức đồng ý.

Kiều Vi còn chưa kịp đấm anh, anh đã vội thì thầm bên tai cô: "Anh ngủ dưới sàn. Ở đây nhiều người như vậy, cho anh chút thể diện đi."

Lần này theo tới Bắc Hà còn một đống vệ sĩ.

Hoắc Trọng Anh mới vào tù, khó đảm bảo người của hắn ở ngoài không phản công, bản thân anh chẳng sao cả, nhưng Kiều Vi cũng ở đây, không thể không cẩn thận.

Thời điểm viết hóa đơn, bà chủ ngẩng đầu nhìn Kiều Vi mấy lần.

Đây là một địa điểm du lịch nhiều du khách tới, có mấy cô gái xinh đẹp cũng không mấy lạ.

Nhưng đôi vợ chồng son này trông quá xuất chúng, mà thu hút nhất vẫn là mấy anh vệ sĩ cao to đứng sau như phim điện ảnh.

Kiều Vi cầm hóa đơn, khi cúi đầu ký tên nghe bà chủ nói: "Cô gái, tôi thấy cô trông rất quen."

"Vậy sao?" Rất ít khi có người nói Kiều Vi trông quen mặt.

Giọng phương nam, hàng lông mi dài, gương mặt vì bệnh mà hơi tái nhợt, khi cười lên để lộ hàm răng trắng xinh ngay thẳng.

Chính dáng vẻ này gợi cho bà chủ chút ký ức xa xăm, nhớ tới hình ảnh lúc cô mới tới có cầm hộp đàn violin, nói: "Cô chờ một chút."

Nói rồi bà chạy ra khỏi quầy, nhón chân gỡ hai tấm ảnh trên tường, quay lại.

"Cô xem, có phải rất giống không?"

Vừa nhìn tấm ảnh, Kiều Vi kích động đến mức tay bắt đầu run rẩy.

Là ảnh chụp ba cô lúc chơi đàn.

Tấm ảnh chụp đã khá lâu, khung cảnh trang trí ở sảnh cũng thay đổi, chỉ có ánh sáng mờ nhạt giống hệt lúc này.

"Còn tấm ảnh như vậy không?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Không, sau này ông ấy được người ta đón đi rồi."

Người đàn ông đó để lại ấn tượng sâu đậm cho người gặp, ông chơi đàn rất hay, có mấy lần kéo đàn ngay đại sảnh, bình thường rất ít khi nói chuyện.

Do ở lâu, thỉnh thoảng chị có hỏi thăm mấy câu.

Mỗi sáng khi mọi người tỉnh giấc, ông thường luyện đàn từ bờ biển trở về.

Ở nơi trời đất giao nhau như vậy, tiếng đàn càng tự nhiên như nước hòa vào sữa khiến lòng người chấn động.

Khi đó chị đã nghĩ có thể bản thân sẽ quên ông trông thế nào nhưng chắc chắn không thể quên tiếng đàn ấy, hùng vĩ như cánh chim đại bàn nhưng lại tinh tế động lòng người.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें