Chương 54

578 28 1
                                    

Hóa trị có thể bắt đầu sau khi chụp X-quang xác định buồng tiêm truyền dịch đã đặt đúng vị trí. Nếu cuộc đời có thể tua nhanh, Kiều Vi thật sự hi vọng đợt hóa trị lần này có thể tua nhanh hai mươi lần.

Có lẽ cơ thể có bản năng ghi nhớ, hóa trị được lên lịch vào buổi chiều, nhưng nhớ lại phản ứng phụ khi hóa trị lần đầu, bữa sáng chưa kịp ăn cô đã nôn mửa, toàn thân không còn sức lực.

"Vi Vi, uống thuốc đi." Hoắc Hào Chi rót nước, ở phía sau nhắc nhở.

Đó là thuốc chống buồn nôn, là thuốc ức chế thần kinh phó giao cảm, uống vào sẽ chóng mặt mờ mắt, Kiều Vi không muốn uống.

Nhưng Hoắc Hào Chi đã đưa thuốc tới bên môi cô, cô chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống.

"Anh ở đây cả ngày không buồn à?" Kiều Vi đỡ mép giường ngồi dậy, anh đỡ lưng cô, đưa cho cô ly nước ấm.

"Không buồn."

"Nói dối."

"Ừ, tôi nói dối đấy." Hoắc Hào Chi mặt không đỏ tim không đập loạn nhịp, ngửa đầu uống nửa ly nước còn lại của Kiều Vi, "Em hôn tôi một cái sẽ không buồn nữa."

Kiều Vi bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho choáng váng, sững sờ một lúc lâu mới quay đầu đi: "Đồ không biết xấu hổ."

Vành tai trắng nõn hình như hơi ửng đỏ.

Để chăm sóc Kiều Vi, nhiệt độ trong phòng chỉnh ở mức rất cao, dù có nóng hay không Hoắc Hào Chi đều vui.

Anh làm mọi thứ đều theo tâm trạng, thường sẽ không gò bó bản thân với các quy tắc, lập tức thò qua gần tai cô.

Tai Kiều Vi rất nhạy cảm, nụ hôn ấy vừa đáp xuống như bật lửa đốt da thịt, một vùng bắt đầu bỏng cháy.

Cô kinh ngạc quay đầu, tức giận muốn đánh người, mới giơ tay lại bị Hoắc Hào Chi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Một tay bị giữ, đổi sang tay trái, lần này còn cách khá xa đã bị Hoắc Hào Chi cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay.

Tay trái Kiều Vi dừng giữa không trung, sửng sốt rất lâu vẫn không có phản ứng. Hoắc Hào Chi thấy cô nâng mệt, tay phải nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt xuống.

Nốt ruồi nhỏ màu nâu bên khóe miệng hình như cũng đang cười nhạo cô.

"Em xem, không đáng sợ như em nghĩ đúng không?" Thái độ anh rất nghiêm túc, cứ như hành động vừa rồi thật sự chỉ để giúp cô vực dậy tinh thần.

Người này cuồng hôn à? Sao lại không biết thẹn thùng đến thế?

"Hoắc Hào Chi, anh không thể như vậy."

Kiều Vi vốn da mặt mỏng, cô đỡ giường ngồi thẳng, định nói chuyện đàng hoàng với anh.

Nhưng Hoắc Hào Chi cũng không định nghe cô thuyết giáo, trực tiếp dỗ dành: "Tôi biết, phải trưng cầu ý kiến của em trước đúng không?"

Câu này Kiều Vi cảm thấy đúng, nhưng cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cô mơ màng gật đầu, lại nghe anh nói: "Có điều tôi cũng có điều kiện."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang