Chương 92

469 27 0
                                    

Kiều Vi lắc đầu: "Quý Viên và Lăng Lâm sắp tới thời điểm nhập học rồi đúng không?"

Hoắc Hào Chi cứng đờ, anh hoàn toàn không biết Kiều Vi đã biết chuyện này từ khi nào.

Cô vùi đầu vào lòng anh: "Lúc em gửi băng ghi âm cho giáo sư, giáo sư nói em biết."

Để cùng nhau đi du học Quý Viên và Lăng Lâm đã nỗ lực rất nhiều, nhưng khó khăn lắm mới thông qua kỳ tuyển chọn, có tên trong danh sách được cử đi học, Quý Viên lại không hề nói với cô.

Hoắc Hào Chi vội phủ nhận: "Em đừng nghĩ nhiều, Quý Viên từ bỏ việc ra nước ngoài rồi, cô ấy muốn ở trong nước."

"Nói dối." Kiều Vi mệt mỏi nhắm mắt, "Không phải cô ấy không muốn đi mà là vì sợ em biết."

Nguyên nhân chính vì sợ hại Kiều Vi áy náy tự trách nên một chút phong phanh cũng không để lộ.

"Mọi người đã bỏ qua quá nhiều vì em rồi, em không thể làm bộ không biết, cứ tiếp tục thay đổi quỹ đạo cuộc đời của bọn họ. Sắp hết thời gian rồi, Hào Chi, anh đừng giống họ cản em, em tự biết mà."

Kiều Vi không muốn làm trễ nãi thời gian nhập học của họ, cho nên trước khi bọn họ đi, phải ghi âm xong album.

Còn về những chuyện xa hơn, cô không dám nghĩ, cô sợ bản thân không kiên trì được đến khi đó.

Thời gian ngủ trong ngày càng lúc càng dài như dây cót đồng hồ sắp hết, Kiều Vi phát hiện hành động và tư duy của mình ngày càng chậm lại.

Không ai rõ hơn cô cơ thể dần chết đi là cảm giác thế nào.

Chỉ cần là chuyện Kiều Vi mở lời, trước giờ Hoắc Hào Chi chưa từng từ chối. Nhưng hiện tại, anh mới biết chữ "được này" gian nan cỡ nào, dù cố gắng để thốt ra nhưng cổ họng vẫn khô khốc.

Đừng giống mọi người ngăn cản cô.

"Hào Chi..."

Giọng Kiều Vi rất nhẹ, gương mặt trắng như tờ giấy, chỉ có đôi mắt đỏ ửng mang theo khẩn cầu.

"Anh hứa với em." Nói xong câu này như trút hết tất cả sức lực, Hoắc Hào Chi đỡ Kiều Vi nằm xuống, "Anh đi rửa chén."

Anh sợ còn ở thêm một giây nữa, anh sẽ không khống chế được mình.

Kết quả buổi hội chẩn sáng nay còn vang vọng bên tai như lời nguyền không thể thoát ra được.

"Khối u vẫn tiếp tục chuyển biến xấu, nếu vẫn không tìm được cách khống chế hiệu quả, với tốc độ khuếch tán như vậy, một khi di căn, bệnh nhân rất có khả năng sẽ không sống nổi một năm."

...

Tiên lượng của bác sĩ cứ đè nặng trong đầu anh, càng đè càng nặng. Chỉ cần nghĩ đến 1% lời này có khả năng trở thành sự thật, tay chân Hoắc Hào Chi liền lạnh cóng.

"Hào Chi."

Hoắc Hào Chi vừa đến cửa, Kiều Vi lại gọi anh.

"Cảm ơn anh."

Hoắc Hào Chi nói không nên lời, đi càng vội vàng, hoảng hốt cầm chén đẩy cửa ra ngoài.

Rất nhiều lời thật ra không cần nói, bọn họ đều có thể ngầm hiểu đối phương.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now