(1)

11.6K 595 147
                                    




1.

Tiêu Chiến cầm kết quả khám bệnh trên tay đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính, vẻ mặt ngẩn ngơ đi xuống tầng, rầu rĩ không vui mà chui vào chiếc xe đa dụng sang trọng đang đỗ ở dưới.

"Thế nào rồi?" Ông cụ ngồi trong xe hỏi: "Tệ lắm à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bác sĩ Lưu nói khả năng hồi phục của ông đúng là kỳ tích."

"Vậy sao mặt mũi con lại không vui thế kia?"

Nhất thời Tiêu Chiến không biết phải trả lời ra sao.

Anh nào đâu chỉ không vui, anh chính là sầu bi trào dâng từ tận xương tuỷ.

Mấy lần tái khám gần đây, thân thể của ông cụ Vương lần sau tốt hơn lần trước, ngay cả bác sĩ Lưu đã kinh qua đủ sự đời cũng không thể không cảm thán thế giới này thật quá kỳ diệu, nửa năm trước thôi Vương lão gia còn đang giãy giụa trên đường ranh sinh tử mà trạng thái hôm nay nhìn đã giống như chưa từng sinh bệnh nặng, cảm giác như giây tiếp theo đã có thể ngay lập tức kéo bác gái trên quảng trường Nhân Dân mà khiêu vũ vậy.

Theo lý mà nói thì đây nên là chuyện tốt, thế nhưng ngày nào mà Vương lão gia còn chưa qua đời, thì ngày đó Tiêu Chiến vẫn không thể ly dị với cháu trai của ông.

Phỉ phui cái mồm.

Sao có thể động tí là rủa người khác chết được chứ?

Vương lão gia lắm tiền nhiều của có hơi ngờ nghệch lại hết mực yêu thương anh, anh vô cùng cực kỳ hết sức không nên có suy nghĩ như vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến chỉ còn lại nỗi hối hận vô biên.

Hối hận một ngày nào đó của nửa năm trước đã đi Saipan, hối hận đã không thể kiềm chế mà cùng với cháu trai của nhà họ Vương, à không, là cùng với đại thiếu gia nhà họ Vương lăn giường.

Không phải chỉ là thất tí tình thôi sao?

Đứng ở cửa nhà ngắm nhìn mương nước nhỏ là được rồi, học cái trò tha hương viễn xứ làm gì cơ chứ, chẳng lẽ biển ở nước ngoài thì dễ mang ưu thương đi hơn à?

Bây giờ ai ai cũng hâm mộ anh được gả cho con cái của gia đình giàu có ba đời, nhưng có ai hiểu được nỗi bi ai của chàng Lọ Lem là anh đâu?

Anh một không tham tiền, hai không tham quyền, cùng lắm thì là tham chút mỹ sắc của Vương đại thiếu gia, cùng với chút kỹ năng ăn nhịp với anh ở trên giường của cậu.

Vô cùng cực kỳ hết sức không nên.

Không nên nhất thời kích động, để rồi liên tục chịu đựng sự trừng phạt mà việc kích động mang tới.

Trên đường đưa Vương lão gia về nhà, ông cụ hỏi anh: "Lúc nào thì thằng nhóc kia về thế?"

Tiêu Chiến trả lời từ tận đáy lòng: "Con cũng không biết nữa ạ!"

Vương lão gia chẳng hề tin: "Đừng có giúp nó dối gạt ông, ông nội biết là con đau lòng cho nó mà. Con như vậy không được đâu, chuyện lần này là rắc rối do nó gây ra, nếu con cứ cưng chiều nó như thế thì chỉ hại nó thôi đấy."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora