(4)

3.7K 392 19
                                    




10.

Tiêu Chiến cố gắng hết mức chỉ dây dưa với Vương Nhất Bác trong chuyện giường chiếu, nhưng dường như Vương lão gia không hài lòng cho lắm về việc này, ông luôn cảm thấy nếu đã kết hôn, là một phần của nhà họ Vương thì cũng nên có chút hiểu biết về việc làm ăn của gia đình mới phải, nếu không sau này khi hai người cùng tham gia các sự kiện công khai, người khác hỏi anh có cái nhìn thế nào về nhà họ Vương, anh cũng chỉ có thể trả lời một câu:

Thì buôn bán thôi.

Tiêu Chiến về nhà chính thăm ông nội, ông nội nói cơm nước xong xuôi sẽ dẫn anh đến công ty dạo một vòng.

Anh có chút kháng cự.

Nghĩ thôi cũng biết sau khi đến đó nhất định sẽ bị nhân viên tranh nhau nhòm ngó hệt như một thứ đồ hiếm lạ, cứ như xem khỉ trong vườn bách thú ấy.

"Hay là thôi không đi nữa ông nhé?"

Anh nói.

Vương lão gia không hiểu: "Tại sao? Con rất không muốn đi à?"

Tiêu Chiến nhăn mặt trả lời: "Không nên làm phiền công việc của Nhất Bác thì hơn ạ."

Lời này vừa nghe thì giống như rất chu đáo quan tâm người khác, thế nhưng cẩn thận suy xét lại làm người ta không khỏi suy nghĩ khác đi.

Vương lão gia ngẫm nghĩ sâu xa, con ngươi đảo một vòng, hỏi anh: "Con không muốn đến công ty, có phải là vì có người thầm thì với con chuyện của Tiểu Bạch không? Đó đã là chuyện 800 năm trước rồi, thằng nhóc kia sau khi kết hôn đã không còn nhắc đến Tiểu Bạch nữa."

Tiểu Bạch?

Tiểu Bạch là ai?

Tiêu Chiến hơi động não một chút cũng biết cái người tên Tiểu Bạch này nhất định đã từng có gì đó với Vương Nhất Bác...

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn luôn, đợi sau này đến lúc ly hôn anh có thể tiện tay mượn chuyện này làm cớ, xây thêm một viên gạch cho bản thảo quyết định ly dị vì chuyện tình cảm không êm thấm của hai người.

Anh cố ra vẻ nặng nề thở dài một hơi.

Quả nhiên Vương lão gia lập tức nghĩ chệch đường ray.

"Tiểu Bạch đấy cũng là chuyện từ thời Napoleon rồi, hồi đó thằng nhóc kia mới có mười mấy tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nó đến công ty thực tập, Tiểu Bạch là thư ký của ông, lớn hơn vài tuổi so với nó. Cũng không biết là như thế nào, hai đứa thường xuyên tiếp xúc thì có ý với nhau, có điều Tiểu Bạch cũng coi như thông minh, ngoan ngoãn đi tới chi nhánh công ty ở Congo làm việc. Khi đấy nó tuổi nhỏ chưa trải sự đời, bây giờ chắc cũng đã quên tiệt chuyện này từ lâu rồi, tội gì con phải khó chịu vì việc này chứ."

Gì cơ gì cơ?

Hoá ra là ánh trăng sáng à?

Vương lão gia lại còn từng làm ra hành động cực phẩm chia loan rẽ thuý thế này cơ á? Đi Congo, nhìn kiểu gì cũng thấy là đi đày biên ải.

Không ngờ đó nha Vương Nhất Bác, mười mấy tuổi mà đã tư thông với thư ký của ông nội rồi... Đúng là giỏi thật đấy.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ