(44)

2.3K 281 20
                                    




152.

Sau khi Vương Nhất Bác ngủ dậy chỉ có thể bắt kịp bữa tối của ngày hôm đó.

Cậu có hơi khó hiểu, sao mà đám học sinh cùng với nhân viên nhà khách cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như cười như không, nhưng cậu lười đi hỏi, người khác thích thế nào thì cứ thế ấy, không liên quan gì đến cậu hết.

Sau khi Vân Xuyên xảy ra sạt lở đất đá, bên phía cung cấp hàng hoá của nhà khách không có cách nào kịp thời giao rau dưa hoa quả tươi mới đến cả, hai ngày nay toàn là dựa vào việc ông chủ dẫn nhân viên đi tìm dân bản xứ có trồng rau để mua, hoặc là đào rau dại để ăn. Mọi người đã sống lâu ở thành phố tình cờ được ăn món ăn mới mẻ như rau củ dại kiểu này, ai cũng cảm thấy vừa mới lạ lại vừa ngon miệng, nhất là rau dại xào thịt khô, có thể nói là ăn liên tục mấy bữa liền cũng không chán.

Ban ngày ngủ quá nhiều, đến buổi tối khi tới thời gian lên giường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không cảm thấy buồn ngủ.

Cả hai dứt khoát đi tản bộ ở khu vực gần nhà khách.

Sau khi tạnh mưa không khí tốt vô cùng, bầu trời cũng tựa như vừa được gột rửa, các vì sao sáng rực rỡ.

Độ cao so với mặt nước biển ở nơi này nhỉnh hơn những chỗ khác một chút, bước đi trên đường ngắm nhìn bầu trời, Tiêu Chiến luôn cảm thấy những ngôi sao kia càng thêm gần mình hơn.

Hai người sóng vai nhau đi rất lâu cũng không ai lên tiếng, bầu không khí an tĩnh thế này ngược lại khiến người ta cảm thấy thư thích vô cùng.

Nếu như xung quanh có thể có một bãi cỏ, bọn họ cũng có thể thuận thế nằm xuống ngắm sao luôn.

Nghĩ như vậy còn thấy lãng mạn đến lạ.

Tiêu Chiến nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã nói vào tối hôm trước, nói rằng trước kia cậu bị chia tay đều là bởi vì tính cách lạnh như băng không biết quan tâm không hiểu lãng mạn, anh nghĩ, dù rằng đang cùng nhau tản bộ dưới bầu trời đêm như thế này, giữa bầu không khí lãng mạn mà ông trời già ban thưởng cho, Vương Nhất Bác cũng chẳng chủ động kéo kéo tay nhỏ hôn hôn miệng xinh gì hết, quả đúng là khuyết thiếu một ít tế bào lãng mạn.

Lần lãng mạn duy nhất giữa hai bọn họ mà do Vương Nhất Bác chủ động tạo ra chính là cái lần đón sinh nhật ngoài trời trên sườn núi ngắm pháo hoa kia.

Chỉ số lãng mạn quả thực không cao lắm.

Không lãng mạn thì không lãng mạn thôi, Vương Nhất Bác bề ngoài lạnh lùng ra sao nội tâm nồng nhiệt thế nào, anh biết rõ hơn bất cứ ai khác, cũng đã được lĩnh hội hơn bất cứ người nào.

Rất nhiều thứ đều được thành lập dựa trên nền móng của sự chân thành, có nền tảng này rồi, những khuyết điểm nhỏ nhặt khác liền trở nên không đáng nhắc tới.

Hay là lần này để anh chủ động nhỉ?

Tiêu Chiến nghĩ.

Anh tiến lại gần Vương Nhất Bác thêm hai bước, muốn cầm lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên sải bước đi về phía trước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc chỉ vào một mảnh ruộng cách đó không xa hỏi anh: "Anh nhìn nè đây là dưa hấu hả?"

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ