(45)

2.3K 261 24
                                    


156.

Nhóm nhạc underground viết không ít ca khúc mới, Tiêu Chiến vừa nghe vừa tìm kiếm trên điện thoại rồi tải về lưu lại trong máy.

Trong lúc lái xe về nhà, anh kết nối điện thoại với bluetooth trên xe, ngâm nga hát theo tiếng nhạc đang phát.

Vương Nhất Bác sau khi nghe được thì nói: "Anh hát hay lắm đó, trình độ này có thể đi làm ca sĩ được rồi."

Tiêu Chiến cười một tiếng, đáp: "Chẳng cần em nói, hồi anh còn bé hai việc thích làm nhất chính là ca hát và vẽ tranh, đáng tiếc đời người chỉ có một lần, chỉ có thể lựa chọn một việc trong số đó mà làm thôi, muốn làm thì phải làm đến cùng làm đến mức tốt nhất. Mẹ anh nói anh có thiên phú âm nhạc, lúc còn đi nhà trẻ đã có thể hát được ca khúc trong bộ phim Khát vọng rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu: "Khát vọng?"

Tiêu Chiến giải thích: "Là bộ phim truyền hình dài tập mà các mẹ thích xem hồi anh còn nhỏ, mỗi lần chiếu lại mẹ đều xem, mấy năm đó phim hot lắm, ca khúc kia cũng hot." Anh nói vậy rồi cất tiếng hát, "Từng có bao nhiêu câu chuyện cũ, phảng phất như mới ngày hôm qua, từng có bao nhiêu bạn bè, phảng phất như vẫn ở bên cạnh..."

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái: "Chưa từng được nghe."

"Thôi được rồi, hai ta không cùng một thời đại, có khoảng cách thế hệ."

Tiêu Chiến vừa nói vừa không nhịn được trợn trắng mắt.

Nhớ tới chủ đề liên quan đến việc viết thư tình mà anh từng nói trước kia, Vương Nhất Bác thờ ơ tiếp một câu: "Đúng vậy, chưa biết chừng lúc anh viết thư tình tặng người ta em còn đang nghịch bùn."

Lúc nói những lời này giọng cậu có hơi chua, nhưng Tiêu Chiến lại không chú ý tới.

Không chỉ không chú ý tới mà còn tán đồng: "Thật luôn đó, lần đầu tiên anh viết thư tình cho người khác hình như là lớp ba tiểu học, có điều kỳ thực cái đấy cũng chẳng tính là thư tình, chỉ là truyền tờ giấy thôi, lúc học lớp ba là anh tám tuổi, em mới... ờm... hồi đó còn chưa đi mẫu giáo đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh một cái, sau đó hừ nhẹ một tiếng, nói: "Phải, em nhỏ hơn anh nhiều."

Cậu chỉ là mạnh miệng giận dỗi vậy thôi, nhưng Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cậu cũng nhận ra được cậu có hơi hơi mất hứng.

"Không không không." Tiêu Chiến nhanh chóng sửa chữa, "Em không nhỏ, em to, em to nhất."

Vương Nhất Bác: ...

Lòng hư vinh ở phương diện nào đó đột nhiên đạt được sự thoả mãn to lớn, tâm trạng của cậu cũng tốt lên một cách khó hiểu.


157.

Ngày hôm sau vừa khéo là cuối tuần, hai người xem biểu diễn ở chỗ chú ba Vương xong thì về nhà ngủ, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại thì thôi, tất cả mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, càng thêm hào hứng tiến hành một màn vận động buổi sáng quy mô to.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now