(3)

4.2K 406 68
                                    




7.

Bà thím của Vương Nhất Bác là một người rất thần kỳ.

Bà ta hẹn Tiêu Chiến gặp nhau lúc 2 giờ chiều ở buổi đấu giá, kết quả 3 rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Buổi đấu giá sắp kết thúc đến nơi rồi bà mới vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ.

Nguyên nhân đến muộn không phải vì ngủ quên, cũng không phải do tắc đường, mà là đi được nửa chừng thì đột nhiên bà ta cảm thấy màu son và màu giày không hợp nhau, vì thế bảo tài xế thay đổi lộ trình đi đến trung tâm thương mại, định mua lại một thỏi son khác.

Sau khi mua son xong bà lại cảm thấy màu tóc và màu túi xách không ăn nhập gì cả, thế là lại chạy đi mua một chiếc túi xách.

Mua túi xong đột nhiên bà lại thấy rằng nên dùng giày mới để phối với túi mới mới chuẩn bài, vì vậy lại chạy đi chọn giày.

Mua tới mua lui, trang phục và phụ kiện khắp người đều đổi một loạt.

Tiêu Chiến chỉ là theo chân bà thím nên mới đến chỗ này, sự chú ý của anh vốn chẳng đặt vào buổi đấu giá, anh ngồi nửa ngày cảm thấy đúng là nhàm chán cực kỳ, khép hờ đôi mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Anh lấy ra nhìn một cái, là A Tiền.

Là bạn trai cũ không được coi là bạn trai cũ của anh.

"Em có chuyện muốn tìm anh."

A Tiền có một gương mặt non choẹt, nhìn qua cảm giác rất hiền lành đơn thuần, cực kỳ lừa tình. Ban đầu anh cũng là bị gương mặt này lừa, cảm thấy cậu ta hoạt bát lại đáng yêu, có hảo cảm nên sống chung một khoảng thời gian. Thật sự chỉ là sống chung, nghiêm khắc mà nói có lẽ cũng không tính là hẹn hò, dù sao cũng chẳng ôm chẳng hôn chẳng lăn giường với nhau. Thế rồi có một ngày A Tiền đột nhiên thông báo nói cậu ta sắp sửa kết hôn.

Kết hôn thì kết hôn thôi, mặc dù anh cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng không đến mức khóc lóc níu kéo cậu ta ở lại.

Kết quả tên rẻ rách A Tiền kia lại nói: "Em cũng hết cách rồi, nhà em thúc giục em nhất định phải mau chóng sinh con đi, em cũng cảm thấy không có con thì không ổn, có điều việc này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta đâu, người em thích nhất vẫn là anh đó."

Anh bị cái thằng ung thư sinh đẻ này làm cho mắc ói.

"Cuối tuần em phải về nhà với cô ấy, nhưng bình thường em đều có thể ở bên anh."

"Dừng dừng dừng dừng dừng!" Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời cậu ta, "Cậu cứ chăm vợ mình cho tốt đi, đừng tự làm khổ bản thân nữa."

Bảo anh chung chồng với người khác á?

Chê nha, thật sự không cần đâu.

Tên này đúng là đểu cáng hết phần người ta, mùi cặn bã bay xa tám nghìn dặm.

Nhớ đến A Tiền, trong lòng anh tràn đầy hận ý.

Nhưng không phải bởi vì có cảm tình với cái tên A Tiền này, mà là bởi vì:

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now