(46)

2.2K 276 23
                                    


160.

"Em đoán xem?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Nội tâm Vương Nhất Bác quả thật đang đấu tranh dữ dội.

Cái này phải đoán kiểu gì? Đoán anh không muốn ly hôn? Hay đoán anh vẫn muốn ly hôn?

Sao mà cứ có cảm giác cái nào cũng là hố vậy?

Cậu không đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Theo lý mà nói, chuyện cả hai người đều có tình cảm với đối phương đã dần trở nên rõ ràng, nhưng trước kia khi ký hợp đồng tiền hôn nhân Tiêu Chiến đã từng nói, không thích sống trong nhà hào môn dính líu thị phi, nếu như bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy, thế thì anh có muốn ly hôn hay không thật sự không dễ đoán trúng.

Vương Nhất Bác dứt khoát ăn ngay nói thật: "Em không đoán nổi."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, không tức giận cũng không nóng nảy, thậm chí còn chẳng nói cho cậu biết rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào, mà anh lại đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Thư tình em viết đâu rồi? Năm trăm chữ đâu?"

Vương Nhất Bác ngớ ra.

Không phải cậu cố ý trì hoãn hay trốn tránh, mà căn bản là cậu đã hoàn toàn quên béng mất chuyện này.

Lúc đồng ý viết thư tình quả thực cậu đã nghĩ xem khi nào có thời gian rảnh sẽ viết một bức, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện ở Vân Xuyên cậu còn hơi sức đâu mà nhớ được chuyện này, từ lúc đến Vân Xuyên rồi lại trở về nhà, tiến triển tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến quả thật có thể dùng ngọt ngào đường mật để hình dung, mọi phương diện đều hài hoà đến lạ, cậu nào có nhớ được chuyện mình đang còn nợ một bức thư tình?

Đáy mắt Tiêu Chiến có chút thất vọng.

Anh vừa đi về phía trước vừa nói: "Chờ em viết xong rồi bàn tiếp."

Vương Nhất Bác đi ở phía sau, rất muốn đưa tay tự vả miệng.

Chuyện ly dị cũng chẳng gấp hỏi trong hôm nay, mắc gì miệng cứ tiện như vậy?


161.

Hối hận thì cũng đã hối hận, thành thật giữ chữ tín là quy tắc cơ bản của một bạn đời tốt, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Chưa đến một tuần lễ, cậu giao cho Tiêu Chiến bức thư tình đã viết xong.

Khi ấy đúng lúc Tiêu Chiến đang gặm chân gà ngâm ớt mà anh shipper giao tới, nhìn thấy trước mặt là một xấp giấy thật dày, anh ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O.

Cái này nhìn kiểu gì cũng thấy đâu phải năm trăm chữ?

Anh vươn tay ra cầm, lại bị Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào tay một cái.

"Rửa sạch đi rồi đọc."

Được rồi, vị ớt ngâm trên tay anh đúng là nặng mùi quá.

Tiêu Chiến nghe lời đi rửa tay rồi quay lại.

"Ngửi thử đi." Anh nắm tay đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói, "Vừa rồi anh đã dùng nước rửa tay rửa tận ba lần, đảm bảo không còn chút mùi nào nữa, tuyệt đối sẽ không làm ô nhiễm danh tác của em."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now