(29)

2.7K 350 85
                                    


99.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến không dám lên tiếng.

Thật ra thì anh đã sớm đoán được rồi.

Chính bởi vì đã sớm đoán được, nên anh mới không nắm chắc được thái độ của ông nội.

Vì thế anh rất thông minh né tránh chủ đề kia đi, thay vào đó là trả lời những chuyện mà ông nội thực sự muốn biết.

"Ông yên tâm đi ạ, hiện giờ gần như ngày nào con cũng ở lại công ty với em ấy, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra con cũng có thể liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ án bất cứ lúc nào."

"Còn không thuê lấy một người vệ sĩ nữa, làm ăn chẳng đáng tin cậy gì cả."

Ông nội nhìn Vương Nhất Bác một cái, vẫn là dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Thế này vậy." Ông nội đề nghị, "Con chuyển hẳn đến nhà chính ở cùng với ông nội luôn đi, lúc đi ra đi vào ông phái người có chuyên môn hộ tống con, sẽ không khiến con cảm thấy mất tự nhiên đâu."

"Không được."

Ông vừa nói xong Vương Nhất Bác đã lập tức từ chối.

Ông nội liếc mắt nhìn cậu: "Sao lại không được? Đã là kết hôn giả thì hai đứa tách ra ở riêng cũng có vấn đề gì đâu?"

Vương Nhất Bác phản bác: "Kết hôn giả gì chứ? Giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng phải là giả."

Tiêu Chiến mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyết định tiếp tục duy trì sự im lặng với đề tài này.

Ông nội hừ nhạt một tiếng, nói: "Anh trông thế chứ cũng chưa ngu đần đến mức hết thuốc chữa."

Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, cậu hỏi: "Ông gọi luật sư Trần đến làm gì vậy ạ? Đừng nói với con là ông thật sự muốn lập di chúc đấy nhé, thời gian dài như vậy mà ông không sốt ruột, sao giờ lại nghĩ tới chuyện này vậy chứ?"

Ông nội lại "hừ" một tiếng, căn bản là không định trả lời câu hỏi này của cậu.

Cũng may ông không nhắc lại chuyện kết hôn giả nữa.

Chẳng qua là có thế nào ông cũng không đồng ý với cách làm của Vương Nhất Bác, ông cho rằng an toàn của Tiêu Chiến vốn chưa hề được bảo đảm, thậm chí còn nói móc Vương Nhất Bác một hồi, bảo rằng khi còn bé cho cậu học vật lộn học đấm bốc học Taekwondo cậu toàn kêu không có hứng thú, nếu không nhất định có thể mang ra sử dụng ở thời điểm này.

Vì thế khi bọn họ rời khỏi nhà chính, trên xe nhiều thêm một người.

Một vị nhân sĩ thần bí da ngăm đen cơ bắp toàn thân cao đến gần hai mét, ông nội luôn miệng nói rằng dù có mười cảnh sát đồng thời ra tay cũng không thể bắt được anh ta.

Nghe thì thấy rất lợi hại.

Chẳng qua cách mô tả này có hơi kỳ quái.

Nếu như nói mười tên côn đồ cũng không đánh lại hắn thì rất bình thường, nhưng nếu nói mười cảnh sát cũng không bắt được hắn, sao lại cứ có cảm giác như muốn làm điều phi pháp vậy nhỉ?

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now