(38)

2.3K 301 15
                                    


131.

Lúc Vương Nhất Bác chạy đến nơi nghi phạm đã sớm bị cảnh sát đưa đi, chỉ còn lại một đống lộn xộn.

Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói qua một chút, nói vô cùng đơn giản.

Hung thủ xuất hiện, hung thủ bị thương, hung thủ bị đưa đi.

Không ai bị thương hết.

Vương Nhất Bác hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bắt được hắn ta kiểu gì thế?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đương nhiên là vẫn phải trải qua một phen vật lộn liều chết kịch liệt, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh..."

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt bán tín bán nghi.

"Thôi được rồi, anh không bịa được nữa."

Tiêu Chiến ngừng xuyên tạc, trên đường về nhà anh kể lại một lượt từ đầu đến đuôi tình hình thực tế.

Nghe xong những gì anh nói, ước chừng khoảng một phút Vương Nhất Bác không mở miệng nói gì, xem dáng vẻ là đã bị trình độ bất thường của chuyện này làm cho kinh hãi.

"Em nói thử xem, sao lại có thể có người ngu xuẩn đến vậy nhỉ?" Tiêu Chiến cười trêu ghẹo nói.

Rất lâu về sau bọn họ nhớ lại chuyện này, mới ý thức được tên hung thủ đó không hề ngu xuẩn chút nào hết, bọn họ có thể bình an thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, hoàn toàn là bởi vì may mắn.

Cũng có thể là điều ước Tiêu Chiến cầu nguyện vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác đã linh nghiệm.

Tên hung thủ đó một chút cũng không ngu ngốc.

Hắn là một gã đàn ông thôn quê, khả năng có hạn nhưng vô cùng cảnh giác, năng lực phản trinh sát cũng rất mạnh, lẩn trốn nhiều năm như vậy mà không để lộ sơ hở, không thể nào đần độn đến mức tự dâng mình lên.

Lúc hắn xuất hiện đã cố gắng hết sức để bố trí mọi thứ hoàn mỹ nhất.

Hắn không tìm được chỗ ở của Tiêu Chiến, không biết bình thường anh hay đi những nơi nào, tin tức duy nhất tìm thấy được trên mạng chính là anh có mở một phòng tranh. Sau khi tìm kiếm địa chỉ phòng tranh, hắn ở khu vực lân cận quan sát một thời gian rất dài, cũng phát hiện được Tiêu Chiến không thường xuyên đến đây cho nên vẫn luôn mai phục ở xung quanh đợi thời cơ đến. Hắn lấy trộm quần áo của công nhân vệ sinh trong toà nhà, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Tiêu Chiến xuất hiện, hắn mặc quần áo công nhân, đeo khẩu trang lên thuận lợi xâm nhập được vào toà cao ốc, cho đến tận khi chắc chắn trong phòng tranh chỉ còn lại hai người, hắn mới ngắt nguồn điện đi vào.

Lúc ấy trên người hắn có mang theo dao găm và gậy, nếu như không phải động tác của Cao Thủ nhanh nhẹn, Tiêu Chiến đang đứng gần cửa rất có thể sẽ gặp phải công kích trước tiên.

Thật ra thì xác suất gây án thành công của hắn rất cao.

Lúc ấy trong lòng Tiêu Chiến toàn là niềm vui mừng vì sống sót sau tai nạn, căn bản là không nghĩ tới những thứ này, chuyện lo lắng nhất chỉ có chiếc đèn đã bị anh làm vỡ.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now