(11)

3K 373 11
                                    




34.

Suốt cả đêm Vương Nhất Bác đều gặp ác mộng.

Cậu nằm mơ thấy hơn nửa năm trước, khi cậu và Tiêu Chiến đang cử hành lễ kết hôn. Cậu thay quần áo xong từ phòng thay đồ đi ra, bên ngoài không có khách khứa gì hết, trời đang sáng bỗng nhiên biến thành đêm đen, bốn bề yên tĩnh khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cậu vốn dĩ rất sợ tối, đánh bạo đi tới lễ đường, bên trong lễ đường khách khứa nằm la liệt.

Những người đó đều đã chết, tử trạng còn vô cùng kinh khủng.

Các chú thím của cậu cùng những họ hàng thân thích khác tất cả đều ngã xuống, ông nội cũng nằm ở một chỗ xa xa.

Cậu không dám tiến tới xác nhận xem những người này có thật sự không còn sống nữa hay không.

Sau đó cậu phát hiện không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến giết những người đó ư?

Hay là Tiêu Chiến đã bị ác quỷ giết người mang đi rồi?

Cậu tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng gọi tên Tiêu Chiến nhưng khắp nơi vẫn là một mảnh tĩnh lặng, một tiếng đáp lại cũng không có.

Cậu quay trở lại phòng thay đồ, phát hiện rõ ràng ban nãy trong phòng không có ai, giờ phút này lại đột nhiên có một người xuất hiện.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một con dao nhìn ngắm kỹ lưỡng, bên chân anh là một con chó.

Là Sài Sài.

Vương Nhất Bác mau chóng đi về phía anh, cậu nhìn thấy Sài Sài đang nằm bên chân anh đã chết từ lâu, Tiêu Chiến còn đang cầm dao cắt từng nhát từng nhát lên thân nó, không nhìn cậu cái nào.

"Tại sao anh lại phải giết người?"

Cậu run rẩy hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt kia rét lạnh như băng, không hề có một tia độ ấm.

"Rốt cuộc em cũng tới rồi."

Cậu nhìn Tiêu Chiến cầm con dao dính máu tiến lại gần mình.

Sau đó thì cậu...

Tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác có một cảm giác như kiểu "Quả nhiên là thế".

Không hiểu tại sao, ở trong mơ cậu đã cảm thấy hết thảy những thứ này đều là giả, giống như đã biết bản thân đang nằm mơ.

Cậu vô thức cảm thấy Tiêu Chiến không thể nào giống như trong giấc mộng đó.

Nhưng cậu vẫn bị doạ một trận không hề nhẹ, tựa như xem một bộ phim kinh dị vậy.


35.

Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, hiếm khi cậu không thấy gắt ngủ, cũng không nằm ỳ trên giường, sau khi mở mắt dậy thì bước xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa thuỷ tinh sát đất chiếu vào bên trong, có hơi nhức mắt, nhưng cũng mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta thấy thư thái trong lòng.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ