(30)

3K 331 34
                                    


102.

Suốt cả buổi chiều Tiêu Chiến đều nhìn chòng chọc chiếc bút ghi âm của Cao Thủ như hổ rình mồi.

Không phải bởi vì điều gì khác, chỉ bởi vì những lời anh nói với cảnh sát Quý kia thật sự quá mức lộ liễu rồi.

Không chỉ có lộ liễu mà còn rất mười tám cộng.

Nghĩ thôi cũng biết sau khi Vương Nhất Bác nghe xong sẽ có phản ứng thế nào.

Anh tự nói với bản thân mình rất nhiều lần, nhất định phải tỉnh táo, nhất định sẽ nghĩ ra được cách để tiêu huỷ chứng cứ.

Anh nghĩ, người giống như Cao Thủ này, sử dụng biện pháp cứng rắn với hắn chắc chắn là không được, vẫn là phải mềm mỏng, nếu hắn nghe lời Vương Nhất Bác là do được Vương Nhất Bác trả lương, vậy thì phải ra tay từ tiền bạc.

Chỉ có điều anh vừa mua nhẫn đôi xong, trong tay không chỉ không dư dả mà còn đang nợ thẻ tín dụng.

Không lấy ra tiền, lời hứa suông chắc cũng có thể chứ nhỉ?

Anh nghĩ, cứ coi như anh lừa được bút ghi âm rồi chơi xấu hắn, Cao Thủ cũng chẳng dám làm gì anh đâu.

Dứt khoát thử xem sao.

Vì vậy anh hỏi Cao Thủ: "Tiểu Cao, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu thế?"

"Bí mật."

"Vậy nếu như có người trả cho anh mức lương gấp đôi để anh phản bội lại ông chủ hiện tại, anh có đồng ý không?"

Cao Thủ lắc đầu một cái.

Cũng có nguyên tắc ra phết.

Tiêu Chiến lại nói: "Tôi muốn đưa ra một mức giá để mua lại bút ghi âm trong tay anh, anh trực tiếp ra giá đi."

Anh tưởng rằng Cao Thủ sẽ tiếp tục lắc đầu hoặc là nói "Không thể", kết quả Cao Thủ lại chỉ nhìn anh một cái đã lấy bút ghi âm từ trong túi áo ra đặt lên bàn.

"Tám trăm chín mươi chín." Hắn nói.

Tiêu Chiến lập tức cầm bút ghi âm vào trong tay: "Anh chắc chắn? Không đổi ý?"

Cao Thủ gật đầu một cái, nói: "Tôi chỉ mua mất tám trăm chín mươi chín thôi."

Được luôn!

Tiêu Chiến lập tức đi lấy tiền.

Nhưng chờ tới khi anh cầm ví tiền ở trong tay, còn chưa rút tiền mặt ở bên trong ra, anh đột nhiên cảm thấy chuyện không nên đơn giản như vậy. Nếu Cao Thủ cứ thế bán bút ghi âm cho anh thì lát nữa phải bàn giao cho Vương Nhất Bác kiểu gì? Tuy rằng hắn có thể viện đủ các lý do, ví dụ như bút ghi âm bị hỏng, hoặc là quên thu âm lại, nhưng nhìn hắn không giống người như thế.

Tiêu Chiến cẩn thận hỏi hắn: "Không phải là anh đã có bản sao lưu đấy chứ?"

"Không cần." Cao Thủ trả lời.

Cái gì gọi là không cần?

"Ý anh là sao?"

Cao Thủ hết sức tự hào nói: "Không cần phải sao lưu, nội dung bên trong đều ở trong đầu tôi cả rồi, sau khi Giám đốc Tiểu Vương trở về tôi có thể đọc thuộc lòng cho cậu ấy nghe không sót một chữ."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now