(14)

2.9K 361 36
                                    




45. 

Đã từng ở riêng hai người với ông nội rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến Tiêu Chiến nghĩ đến mà thấy sợ giống như lần này cả.

Anh cứ cảm thấy hình như ông nội đã biết gì đó, nhưng lại không nói ra cụ thể được là cái gì.

Trong đầu đột nhiên bị nhét vào vô số thứ, buổi tối lúc đi ngủ, anh vậy mà lại gặp ác mộng - một cơn ác mộng mà trong hơn hai năm vừa qua anh đã không còn nằm mơ thấy nó nữa.

Lần nào cảnh tượng trong mơ cũng giống hệt nhau.

Có một người đàn ông không nhìn rõ mặt, cầm một con dao, lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh.

Người đàn ông kia nói: "Mày ngoan ngoãn cho tao, không được phép phát ra âm thanh, nếu không tao sẽ đâm con dao này vào bụng mày."

Người đàn ông đó có thân hình rất cao lớn.

Hoặc là nói, anh ở trong mơ rất nhỏ.

Rất nhỏ, hơn nữa còn đang run rẩy không ngừng.

"Tỉnh lại đi."

"Mau tỉnh lại."

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến!"

Anh chợt mở lớn hai mắt.

Vương Nhất Bác dùng tay chống đầu, nằm bên kia giường nhìn anh.

"Anh gặp ác mộng à? Cứ ư ư ư mãi, sao còn rơi nước mắt nữa thế này?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt, thật sự có nước mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

"Vốn dĩ em không định gọi anh đâu, đúng là hay ho thật đấy, lần đầu tiên em thấy một người khóc trong lúc đang mơ. Có điều anh yên tâm đi, em sẽ không tuyên truyền chuyện này ra ngoài đâu, chỉ là có hơi đáng tiếc, vừa rồi không nghĩ đến việc lấy điện thoại ra quay lại, nếu không đã có thể đem ra nắm thóp anh uy hiếp anh giúp em làm một vài chuyện xấu xa rồi."

Cậu đã nói như vậy, tức là sẽ không làm như thế.

Nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng đùa giỡn với cậu.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em đã từng trải qua việc thế này chưa, từ bé đến lớn luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng, cảnh tượng đó vô cùng kinh khủng, hơn nữa địa điểm em mơ thấy lại còn thật sự tồn tại ở ngoài đời?"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm.

Ác mộng thì ai cũng sẽ gặp phải, trước kia cậu cũng đã mơ thấy một cơn ác mộng liên quan đến Tiêu Chiến.

"Anh mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đáp: "Có một người nhìn không rõ mặt, mỗi lần đều nói một câu giống nhau, ở trong mơ anh vẫn là dáng vẻ hồi nhỏ, có giết người, có phanh thây, còn có một người bịt mồm anh không cho anh nói chuyện, bảo rằng chỉ cần anh phát ra âm thanh là sẽ giết anh."

Nghe miêu tả của anh, Vương Nhất Bác không nhịn được rùng mình ớn lạnh.

"Đẫm máu ghê vậy."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now