Chương 3: Hoàng thúc thật là tàn ác

11.5K 914 104
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ánh nắng chiều dần khuất sau tòa tiểu lâu, những tia sáng còn sót lại nhuộm chân trời thành một đám mây màu vàng hồng.

Hạ Tử Dụ không có tấu chương gì quan trọng để xem, đành vừa ngồi chơi cờ đầy nhàm chán bên chiếc bàn đọc sách, vừa đợi nô tỳ bưng bữa tối lên. Ánh chiều tà hắt lên mặt y, chiếu rọi từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.

"Tả tướng đâu?" Y ngắm nghía thế cờ, bất chợt hỏi.

"Tướng gia ấy à, chắc là vẫn đang bàn chuyện với Nhiếp chính vương ở Quân Cơ Các." Vương tổng quản giật mình tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủn, vội vàng đáp lời, "Bệ hạ muốn gặp tướng gia sao?"

"Không cần gặp ngay." Hạ Tử Dụ lại hạ một quân cờ xuống.

Vương tổng quản thầm nghĩ, từ khi nào mà bệ hạ của bọn họ lại biết chơi trò cao thâm uyên bác thế này chứ? Cho đến khi ông lại gần liếc nhìn mới phát hiện ra y đang chơi cờ năm quân. Thế mà Hạ Tử Dụ còn chơi đến là nghiêm túc.

Ngón tay thò vào trong hộp cờ, phát ra tiếng va chạm trong trẻo của ngọc thạch.

"Bệ hạ, Lâm Thục phi mang đồ ăn nhẹ tới đây, đang chờ ở bên ngoài." Hoạn quan đi vào báo cáo.

Son phấn hậu cung, mỹ nhân thơm tho, bàn tay hạ quân cờ của Hạ Tử Dụ bỗng khựng lại, nghe bùi tai hơn đoạn tụ biết bao nhiêu. Hậu cung của bậc đế vương có ba nghìn mỹ nhân, vậy mà y lại quên mất việc mình còn có phi tần.

Dựa theo trình độ thẩm mỹ của hoàng đế nhỏ, không biết vị Lâm Thục phi này phải sắc nước hương trời đến mức nào.

Thế nhưng lúc Hạ Tử Dụ vẫn còn là hồn ma thì chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện đầu thai, lúc được làm người cũng không xứng được với cái danh sắc quỷ. Nếu muốn y phải cưng chiều cả cái hậu cung thay cho hoàng đế nhỏ lúc trước, có lẽ việc ấy là hơi khó.

"Bệ hạ?" Vương tổng quản thấy y lại ngẩn người, nhắc nhở: "Lâm Thục phi vẫn đang đợi ở bên ngoài đấy ạ."

Hạ Tử Dụ sực tỉnh lại, xua tay lệnh cho nàng đi vào.

---

"Bệ hạ...!" Rầm một cái, cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào.

Khuôn mặt nàng chưa trang điểm nhưng vẫn rất duyên dáng. Nàng vứt chiếc hộp đựng bánh rồi nhào tới gần, tóm lấy tay Hạ Tử Dụ để xem xét, "Bệ hạ, ngài có bị Nhiếp chính vương đánh không? Ta nghe nói buổi chiều hôm nay hắn đã bắt nạt ngài, ta... ta sẽ giúp ngài đánh lại hắn!"

"......Nàng muốn đánh Nhiếp chính vương?" Hạ Tử Dụ nhìn nàng một lát mới nhớ ra, đây là Lâm Dung Nhi - Lâm Thục phi, đích thứ nữ của Lâm Sùng - Phiêu Kỵ đại tướng quân chết trận mất năm trước rồi được truy phong Vệ Quốc Hầu.

Lâm Dung Nhi từ nhỏ đã hoạt bát tùy hứng. Sau khi Vệ Quốc Hầu qua đời thì nàng bị hoàng đế nhỏ ép buộc nạp vào hậu cung làm phi, không quan tâm gì đến thời hạn để tang ba năm, lúc đó nàng mới có mười ba tuổi. Những năm qua, tuy hoàng đế nhỏ tính tình nóng nảy nhưng lại rất nghe lời Lâm Dung Nhi.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now