Chương 29: Vui vui update một chương

9K 647 72
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Dưới ánh nến chập chờn, từng lớp áo bị cởi ra rồi vứt đầy xuống đất.

Hạ Tử Dụ bị gập tay lại rồi trói ở trên đầu, y cắn môi, hàng lông mày nhíu lại. Tần Kiến Tự dùng hai ngón tay lấy một ít thuốc mỡ trên đầu giường, hai cơ thể dính sát vào nhau dần cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Tần Kiến Tự ôm lấy eo y, cúi đầu xuống cắn yết hầu Hạ Tử Dụ.

Hơi thở nóng ấm phả lên cơ thể, động tác liếm cắn của hắn khiến cơ thể bên dưới run rẩy liên tục. Từng vết đỏ ướt át được tạo ra, khoái cảm dần dâng lên từ cuối sống lưng.

Nhưng cảm giác bị liếm cắn ấy cũng không dễ chịu chút nào, Hạ Tử Dụ quay đầu sang một bên mà thở dồn dập. Tần Kiến Tự ép y quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn. Vết thương trên cổ tay dần rớm máu, thấm ra cả vải băng bó. Hạ Tử Dụ lặng lẽ hé miệng ra, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, để lại những vầng trăng khuyết nhàn nhạt.

"Hoàng thúc, ngài...bịt mắt trẫm lại đi."

"Sao vậy?" Tần Kiến Tự nhìn y đầy trêu đùa, "Bệ hạ chưa bao giờ thấy mình nằm dưới thân người khác với dáng vẻ như thế này ư?"

Không biết tấm gương đồng bên cạnh bình phong đã bị di chuyển từ khi nào, Hạ Tử Dụ nhìn chính mình trong gương rồi vội vàng quay đầu đi, đến cả làn da trên cổ cũng dần ửng đỏ.

Cho đến khi màn giường được buông xuống, hai bóng người mơ hồ quấn lấy nhau ở bên trong. Dưới ánh nến chập chờn, sáp chảy ra rồi tích tụ lại bên dưới đài nến. Hạ Tử Dụ chỉ có thể chống đỡ bằng bả vai, mặc cho Tần Kiến Tự làm theo ý hắn.

Hồi lâu sau, ám vệ đứng canh ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc lóc giãy giụa ngắt quãng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, ám vệ lặng lẽ đứng xa ra ba trượng.

"Hoàng thúc... trẫm thật sự, biết lỗi rồi mà..."

"Muộn rồi."

---

Hạ Tử Dụ cứ vậy mà chìm vào trong giấc mơ liên tục không có hồi kết.

Y mơ thấy cổ tay mình bị trói bởi rất nhiều vòng xích sắt, cảm giác lạnh lẽo âm u thấm vào tận xương tủy nhưng trên người thì vẫn vô cùng ấm áp. Y chỉ nhúc nhích một chút thôi sẽ phát ra tiếng leng keng của xích kim loại.

Y mở mắt ra một cách khó nhọc, quần áo xộc xệch như sắp tuột khỏi người, hai tay bị treo lên, hai chân mềm nhũn tách ra rồi quỳ xuống đất. Tần Kiến Tự đứng trước mặt, nhìn xuống y từ trên cao. Hắn đưa tay luồn vào trong tóc y rồi ấn xuống khiến y phải quỳ thấp hơn nữa.

Hạ Tử Dụ ho sặc sụa, quỳ dưới đất rồi cong người run rẩy, đâu còn dáng vẻ của một bệ hạ nữa. Y đỏ mắt nhìn người kia, hắn vẫn nhìn y đầy lạnh lùng từ vị trí trên cao. Sỏi đá dưới đất khiến đầu gối Hạ Tử Dụ trầy xước đỏ lên, cảm giác đau đớn lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, thế nhưng trong xương cốt y vẫn nóng bừng.

Hạ Tử Dụ tỉnh lại, phát hiện ra đó không hoàn toàn là mơ.

Cổ họng đau rát, môi bị người kia cắn liếm, y vốn dĩ đang bị trói trên đầu giường, hơi động đậy ngón tay thôi cũng cảm thấy mất hết sức lực. Một chiếc thìa nhét vào miệng, y cố gắng nuốt xuống một hớp cháo nóng. Hạ Tử Dụ hơi mím môi lại để chống cự, ngay sau đó Tần Kiến Tự mạnh tay hơn ép y phải mở miệng ra.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Donde viven las historias. Descúbrelo ahora