Chương 20: Tiểu thiếu gia kiêu căng

7.4K 701 68
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trên chính sảnh, Hạ Tử Dụ nghe ám vệ truyền lời xong thì ngẩn người. Cách lớp bình phong mờ, y nhìn dàn mỹ nhân đủ mọi dáng vẻ ở ngoài chính đường, cứ có cảm giác như thể Tần Kiến Tự rất chiều chuộng mình vậy.

Y khẽ ho một cái, trước tiên cứ bảo hoàng đế nhỏ bay ra xem có ai là Sở Phi không đã.

"Tiểu thiếu gia," Đương nhiên là ám vệ sẽ không làm lộ thân phận thật của Hạ Tử Dụ, "Tiểu thiểu gia có gì cần sai bảo không ạ?"

"Vương gia nói rằng để mặc cho ta xử lý?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì trước tiên hãy chọn ra những ai có nhan sắc đẹp, cho một chút bạc và trả lại khế ước bán thân." Trước đó Hạ Tử Dụ đã được xem tranh vẽ chân dung của Sở Phi, dáng người cao gầy giỏi múa kiếm, diện mạo thanh tú nhưng chưa đẹp bằng Trịnh Đình Chi. "Người nào yếu đuối mềm mỏng quá cũng không cần, đưa ra ngoài hết."

"Vâng."

"Còn nữa, kiểu chim nhỏ nép người không cần, kiểu đẫy đà nở nang cũng không giữ lại. Người nào thân thiết với vương gia cũng đuổi hết đi."

"......Vâng."

"Trả lời ngập ngừng quá, ngươi bất mãn gì với bản thiếu gia à?"

"Thuộc...thuộc hạ không dám."

Chớp mắt đã đuổi đi hơn một nửa, Hạ Tử Dụ ngồi sau bình phong mà nhìn ngắm. Những người bị đuổi đi không có ai khóc lóc hay cầu xin, trái lại cứ như thể được giải thoát khỏi gánh nặng. Y xoa cằm cảm thấy hơi kỳ lạ, hoàng đế nhỏ bay về chỉ cho y một người.

"Người thứ ba ở hàng thứ hai, rất nổi bật."

Hạ Tử Dụ đội chiếc mũ có màn che rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Quả nhiên, y nhìn thấy người đang quỳ ở vị trí đó đang ngồi thẳng lưng rất nghiêm chỉnh. Hạ Tử Dụ đi quanh một vòng rồi mới đi đến trước mặt người tên là Sở Phi ấy, cố tình cúi xuống ra vẻ tò mò.

"Ngươi biết làm gì?"

"Tiểu thiếu gia," Ám vệ vội vã ngăn lại, "Sao ngài lại đi ra ngoài thế."

Sở Phi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Hạ Tử Dụ một lúc rồi quỳ rạp xuống hành lễ, "Tiểu nhân biết múa kiếm."

Hạ Tử Dụ lại hỏi han mấy người bên cạnh, có người được chuộc thân từ Sở Quán, có kẻ lại là nam sủng mà thị lang ngự sử tiện tay tặng cho Tần Kiến Tự trong yến tiệc, có người biết hát, có kẻ biết đàn. So với những người đã được đưa đi vừa rồi thì những người này không xuất sắc bằng họ.

"Vậy thì tranh thủ bây giờ bản thiếu gia đang rảnh rỗi," Hạ Tử Dụ ngồi lên ghế gia chủ, lười biếng tựa lưng về phía sau, "Từng người các ngươi hãy biểu diễn tài năng xuất sắc nhất của mình, nếu bản thiếu gia thấy hay thì sẽ sắp xếp cho các ngươi một vị trí tốt hơn."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đoán già đoán non rốt cuộc tiểu thiếu gia này là ai mà lại có thể nhúng tay vào chuyện của vương phủ, vương gia cũng mặc cho y làm gì thì làm. Nhưng cũng đành chịu, từng người đứng lên biểu diễn.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now