Chương 76: Trúc mã trúc mã

3.9K 350 43
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trên thao trường, tất cả mọi đứng vây quanh, chẳng ai biết Chu Lãng đã phạm tội gì.

Từng nhát gậy nặng trịch đập xuống lưng, Chu Lãng quỳ thẳng người, bị đánh đến nỗi toàn thân run cầm cập và phát ra những tiếng kêu nhẫn nhịn. Thế nhưng hắn vẫn không chịu gục xuống, vết máu rất chói mắt dần hiện lên dưới lớp vải áo lính. Có mấy phó tướng quan hệ tốt với Chu Lãng đã đứng ra xin tha cho hắn.

"Không biết Chu Lãng đã phạm phải tội gì, mong điện hạ nương tay."

"Từ trước đến nay Chu Tướng quân chưa từng phạm phải sai lầm, nay điện hạ trách phạt thế này, e là hơi không công bằng..."

"Điện hạ, nếu đánh tiếp thì hắn sẽ không chịu nổi nữa đâu!"

Lưu Át ngồi trên cao nhìn xuống với ánh mắt hờ hững, y nhìn chằm chằm vào Chu Lãng. Đánh chết thì càng tốt, y cần gì phải nương tay.

Dù gì cũng quen biết nhau nhiều năm rồi, cho đến tận hôm nay y mới biết Chu Lãng là loại người như thế. Nhớ lại những ngày tháng lánh nạn ở chung một mái nhà, nhớ lại khi y ăn nhầm quả độc, Chu Lãng đã giải quyết thay y.

Bây giờ hồi tưởng lại từng việc một, dấu vết thể hiện ở khắp mọi nơi. Trên thế gian này làm gì có ai đào tim đào phổi đối xử với người khác tốt đến như vậy, chẳng qua là có mục đích cả thôi. Hắn thèm muốn cơ thể y.

Ngón tay y nắm chặt tách trà, nó vỡ tan tành, mảnh sứ cứa vào lòng ngón tay khiến giọt máu chảy xuống. Lưu Át không hề để ý.

Chu Lãng nhìn thấy, ánh mắt lập tức đông cứng lại.

Hình phạt một trăm gậy đã xong, Chu Lãng gần như ngất lịm đi rồi. Dưới người hắn là một vũng máu, còn trên người thì không còn phân biệt được đâu là áo, đâu là máu nữa.

Lưu Át đứng dậy phẩy tay, hai tên thổ binh chịu trách nhiệm xử phạt lùi xuống. Y chậm rãi đi tới trước mặt Chu Lãng, cúi xuống nắm cằm hắn bằng bàn tay bị thương, sau đó nhấc mạnh lên.

"Điện hạ."

"Hôm nay không giết ngươi là vì nể tình ngươi đã xả thân bảo vệ cô lúc trước," Lưu Át nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một: "Nhưng từ nay về sau, phàm là nơi cô nhìn thấy, ngươi không được phép xuất hiện."

"Điện hạ..." Chu Lãng chịu hình phạt nặng vẫn không có phản ứng gì, nhưng bây giờ hắn lại nắm chặt lấy vạt áo của Lưu Át mà cầu xin, "Xin điện hạ hãy cho phép ti chức được ở lại trong quân đội, ti chức tuyệt nhiên không làm phiền điện hạ... Xin điện hạ cho phép!"

Lưu Át giật mạnh vạt áo lại, đi ra ngoài một cách ngạo mạn. Người đứng xem xung quanh dần giải tán.

"Đuổi hắn đi."

---

Mọi chuyện đã kết thúc.

Từ đó về sau Lưu Át không gặp lại Chu Lãng, chỉ là mỗi khi nửa đêm nằm mộng, dường như có hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, những lúc như thế y sẽ giật mình tỉnh giấc.

Y còn mơ hồ nhớ về dáng vẻ chật vật của mình ở bên dưới Chu Lãng, nhớ rằng mình đã bò ra khỏi giường, lại bị người đó kéo cổ chân để lôi về. Đôi tay bảo vệ y suốt bao nhiêu năm cũng đã ôm chặt lấy y trong lòng để thỏa thích lăng nhục.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now