Chương 18: Ngày mai ngày kia đều có chương mới

7.9K 663 124
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Cho đến tận giờ Mão, khi ánh nắng chiếu vào tẩm điện qua khung cửa sổ, lướt qua chiếc bình sứ trong bộ đồ trà trên bàn rồi rải xuống những tia sáng nhàn nhạt vụn vỡ.

Hạ Tử Dụ cảm thấy rất ấm áp, toàn thân được ủ ấm không muốn động đậy chút nào, dường như có thứ gì đó đang cắn lên yết hầu y, vừa ướt vừa nóng. Y chợt mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn của Tần Kiến Tự.

"Hoàng thúc!" Hạ Tử Dụ lúc này mới nhận ra, rụt người vào bên trong. Y sờ vệt nước trên yết hầu, sợ hãi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, phát hiện ra mình đang nằm trên giường, sau đó mới nhớ ra chuyện tối hôm qua mình rơi từ trên ghế sập xuống đất.

Tần Kiến Tự vậy mà lại bế y lên giường.

"Hoàng thúc ngài... làm gì vậy?"

Tần Kiến Tự ngồi dậy khoanh chân nhìn y, "Lần sau đừng động tay động chân với bất kỳ ai nằm bên gối mình."

Hạ Tử Dụ không biết hắn nói vậy là có ý gì. Y nhảy từ trên giường xuống rồi chạy ra trước gương đồng, nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của mình có thêm một vết màu đỏ bị cắn mút mà ra.

Vết đỏ ấy ngay ở giữa yết hầu, vừa rõ ràng lại vừa phóng túng.

Y sững người, chầm chậm quay ra nhìn Tần Kiến Tự.

"Hoàng thúc, ngài cắn trẫm?"

"Để ngài chừa cái thói ấy đi." Tần Kiến Tự nhướng mày, tiện tay vén chăn ra.

Nửa đêm rơi từ trên ghế xuống đất bốn lần, sau khi được bế về giường thì tiếp tục gặp ác mộng khóc lóc, vất vả mãi mới ngừng lại thì lại dụi vào người hắn khiến hắn không thể ngủ nổi.

Đường đường là Nhiếp chính vương mà lại phải nhẫn nhịn như thế, nể tình thằng quỷ con này... Thôi vậy, trừng phạt nho nhỏ thế là đủ rồi.

Tần Kiến Tự xuống khỏi giường, tay vén tóc dài ra sau lưng, quần áo của hắn hơi xộc xệch. Hắn đi tới trước mặt Hạ Tử Dụ rồi đưa tay ra, Hạ Tử Dụ sợ tới mức lùi về phía sau để trốn.

"Trẫm sai rồi hoàng thúc, trẫm không trách hoàng thúc trêu đùa trẫm nữa. Hoàng thúc, quân tử động khẩu không động thủ!"

Tay của Tần Kiến Tự lướt qua y, cầm lấy quần áo treo bên cạnh, ánh mắt hắn toát lên vẻ đùa giỡn, "Thần trêu đùa bệ hạ?"

"Không...không phải à?"

"E rằng chính bệ hạ là người trêu đùa thần trước." Tần Kiến Tự mặc quan bào lên người, khẽ liếc nhìn y, "Có lẽ bệ hạ không nhớ gì cả."

Hạ Tử Dụ ngẩn ra, lẽ nào trong lúc ngủ mơ mình đã...

Không đợi cho Hạ Tử Dụ nhớ ra, Tần Kiến Tự đã thắt xong đai lưng rồi đi ra ngoài.

Hạ Tử Dụ đành phải che yết hầu lại, vội vàng sai Vương tổng quản đến chỗ Lâm Dung Nhi để mượn một hộp phấn, sau đó y trốn trong một góc phòng để bôi phấn lên cổ hòng che đậy dấu vết.

Vương tổng quản thấy vậy cũng không dám hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Thế là buổi lâm triều sáng hôm ấy, Hạ Tử Dụ đến muộn, bước chân hụt hẫng như giẫm lên bông. Trái ngược với y thì Nhiếp chính vương có vẻ rất phấn chấn tinh thần. Vương tổng quản nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhớ lại tiếng khóc ngắt quãng bên trong tẩm điện vào buổi tối hôm qua.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now