Chương 46: Bậc thầy giả gái

6K 460 48
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Mấy ngày sau bỗng nhiên có tin tức báo rằng Thái phó bị bệnh.

"Sao tự dưng lại đổ bệnh?" Hạ Tử Dụ đứng phắt dậy.

"Bệ hạ, bệnh kéo tới như núi lở, mấy hôm trước lão nô thấy Thái phó cứ ho khù khụ suốt, có lẽ là do cao tuổi rồi." Vương tổng quản lắc đầu đáp: "Nguyên lão qua ba triều, đến nay cũng sắp bảy mươi."

Hạ Tử Dụ nghe tới đây thì ngẩn người. Y luôn nghĩ rằng Thái phó rất khỏe mạnh, ngày nào ông cũng đều đặn lên lớp giảng bài cho y, thế nhưng y lại quên mất rằng Thái phó đã tới tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Những quan viên khác tới tuổi này thì đã nên được về hưu.

Nhưng mà Thái phó luôn lo nghĩ cho bách tính, chưa từng ngỏ lời muốn nghỉ ngơi.

Vương tổng quản an ủi: "Bệ hạ cũng đừng lo lắng quá, cứ để Ngự y khám xem sao."

"Được."

Thế là Hạ Tử Dụ đặc biệt ra lệnh cho Ngự y tới khám bệnh, nhưng sau đó lại thấy không yên tâm, y đích thân đi một chuyến tới thăm Thái phó.

Viện tử có hai lối ra ở gần cổng thành, nội thất đồ đạc bên trong vô cùng giản dị và chân chất, nha hoàn hầu hạ cũng không có nhiều, con cháu của Thái phó đều ở nơi khác. Hạ Tử Dụ ngó vào bên trong bình phong, Ngự y đang bắt mạch, có thể nghe thấy tiếng ho đặc đờm của Thái phó.

Thái phó sợ lây bệnh nên không cho Hạ Tử Dụ tới quá gần.

"Sao rồi?" Hạ Tử Dụ hỏi Ngự y.

"Hồi bẩm bệ hạ, gió lạnh nhiễm vào cơ thể vốn dĩ không phải là bệnh nặng gì cả," Ngự y hành lễ, "Nhưng mà Thái phó xem nhẹ nó, đến nay đã kéo dài nhiều ngày, có lẽ đây là chứng hàn nhiệt thác tạp [1], hàn dẫn đến lạnh lẽo rùng mình, nhiệt dẫn đến sốt cao..."

[1] Trong y học cổ truyền, hàn nhiệt thác tạp nghĩa là trên 1 bệnh nhân vừa có chứng nhiệt vừa có chứng hàn.

"Trẫm hiểu những gì khanh nói rồi."

"Bị cảm lạnh kéo dài không điều trị, bây giờ lại sốt cao, phải dùng thuốc mạnh." Ngự y lau mồ hôi trên trán.

Hạ Tử Dụ phẩy tay bảo Ngự y lui xuống sắc thuốc, Thái phó lại lên cơn ho.

Y vòng qua bình trong, nhìn thấy bộ râu bạc phơ của Thái phó đang run lên. Ông lão nằm trên giường bệnh đã tái nhợt cả mặt, thấy Hạ Tử Dụ đi vào thì run rẩy chống tay ngồi dậy, ra hiệu cho y đứng cách xa.

"Bệ hạ, lão thần không sao cả."

Hạ Tử Dụ sờ lên trán của Thái phó, bên dưới bàn tay nóng bừng lên, "Là do trẫm hại Thái phó phải lao lực khổ tâm."

"Sao bệ hạ lại nói thế... Đã là thần tử... thì nên làm tròn bổn phận."

"Trẫm biết Tần Kiến Tự đang ra trận, bây giờ là thời cơ tốt nhất để trẫm tự mình chấp chính," Hạ Tử Dụ nắm tay Thái phó, cúi đầu nói một cách chân thành: "Thái phó cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện trên triều đình, trẫm sẽ gánh vác được thôi."

"Hãy cảnh giác với Bắc Tần..."

"Được, trẫm hiểu cả mà."

Thái phó thở ra đầy nặng nề, đôi mắt mở ra một nửa, cuối cùng ông nhìn Hạ Tử Dụ với vẻ thanh thản rồi run rẩy cầm lấy tay y, "Đi đi, bệ hạ, quay về đi."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now