Chương 24: Có bệ hạ là đủ rồi

7.9K 710 59
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ngự y xử lý vết trầy da trên người Hạ Tử Dụ. Sở Phi bảo vệ rất kịp thời, không để y bị thương đến xương cốt. Nhưng bản thân Sở Phi thì lại bị thương nặng, e là phải nằm trên giường không ít ngày.

"Chức vụ thống lĩnh Cấm Vệ Quân vẫn đang chờ thay thế, chờ đến khi phó thống lĩnh được thăng chức, trẫm có ý định bổ nhiệm Sở Phi vào vị trí ấy." Trên giường, Hạ Tử Dụ nhìn xuống ngự y đang cẩn thận xử lý vết thương trên tay mình, rượu mạnh tưới lên vết thương, cảm giác đau rát khiến y phải siết ngón tay lại.

Tần Kiến Tự bình thản nhìn y, "Trước đây hắn ta là nam sủng trong vương phủ."

"Nhưng hắn có công lao hộ giá."

"Vũ đạo và võ thuật rất khác nhau, Sở Phi không xuất sắc như các võ tướng trong triều."

"Nhưng hoàng thúc cũng xuất thân từ võ tướng," Ngự ý quấn vải xô, Hạ Tử Dụ đau đến mức nhíu mày, y ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiến Tự, "Sở Phi đã bảo vệ trẫm trên bãi cưỡi ngựa, trẫm muốn thưởng hắn bằng vị trí phó thống lĩnh."

"Bệ hạ đang giận thần sao."

Hạ Tử Dụ quay đi, "......Vậy thì chờ vết thương của Sở Phi khỏi hẳn, hãy để hắn tỷ thí một trận với phó thống lĩnh. Lúc hắn múa kiếm, hoàng thúc cũng khen căn cơ của hắn tốt mà?"

Tần Kiến Tự trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Xảy ra chuyện này, người trông coi ngựa khó mà thoát được tội chết. Hình bộ định tiếp tục điều tra người đứng sau màn thì Tần Kiến Tự đã ngăn cản.

Lễ bộ Thị lang đến hỏi Hạ Tử Dụ có muốn về cung hay không, Hạ Tử Dụ từ chối, bảo bọn họ tiếp tục tổ chức săn bắn.

Người đến thăm nườm nượp ra vào, cho đến khi ngự y xử lý xong vết thương mới run rẩy hỏi: "Bệ hạ còn nơi nào bị thương không, để vi thần khám luôn một thể."

Hạ Tử Dụ ngập ngừng mím môi lại, gượng gạo nhìn sang Tần Kiến Tự đang đứng ở một bên chưa chịu đi, "Không có."

Ngự y còn muốn hỏi tiếp nhưng Tần Kiến Tự trừng mắt một cái ra lệnh lui xuống.

Ngự y để lại thuốc rồi lui xuống, mấy tên ám vệ nhìn nhau đầy ăn ý, đứng canh bên ngoài lều. Ánh nến trên án thư lay động, Hạ Tử Dụ đang định nhấc chân lên để trở mình thì Tần Kiến Tự ngăn lại.

"Bị thương ở đâu?"

"Làm gì có."

"Nói dối."

Hạ Tử Dụ quay đầu lại, không muốn Tần Kiến Tự nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Đôi tay to lớn của hắn đã di chuyển xuống dưới rồi ấn vào mắt cá chân của y. Đôi chân Hạ Tử Dụ bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, mắt cá chân hơi đỏ lên nhưng thoạt nhìn không giống bị trật khớp.

Nhưng Hạ Tử Dụ đi lại có vẻ rất khó khăn.

Tần Kiến Tự nhìn y, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

Hạ Tử Dụ rụt chân lại, chột dạ kéo bên ống quần khi nãy xắn lên để bôi thuốc, lại bị người kia kéo lên.

"Cởi ra."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now