Chương 25: Khó mở lời

7.6K 634 40
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Hạ Tử Dụ giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không còn sức lực.

Y khỏa thân nằm trên giường, chăn được đắp ngang mông, để lộ xương bả vai đầy những vết cắn. Y co người lại, tối qua khóc lóc quá thảm thiết, nhưng cũng chẳng nhớ mình khóc vì cái gì nữa.

Cảm giác nhục nhã ban đầu dần tan đi, bây giờ trái lại y vẫn còn muốn nữa, buồn bực tại sao Tần Kiến Tự không tiến thêm một bước.

Đến khi Hạ Tử Dụ gắng gượng chống tay ngồi dậy mới phát hiện ra đệm chăn đều bị dây bẩn, xương quai xanh và ngực đều tràn đầy những vết đỏ loang lổ.

Ánh sáng vụn vỡ nhàn nhạt chiếu vào vải lều trại mang theo cảm giác ấm áp, Hạ Tử Dụ vén chăn ngồi quỳ trên giường, y nâng tay vén tóc ra đằng sau để lộ cơ thể trắng trẻo hơi gầy, khiến cho những dấu vết trên người càng thêm quyến rũ.

Không biết Tần Kiến Tự lại ném ngọc giác ở chỗ nào rồi.

"Bệ hạ?"

Hạ Tử Dụ khẽ gọi nhưng không thấy tiếng đáp lại. Y luôn nghi ngờ rằng Tần Kiến Tự biết thân phận hồn ma của mình, không thì tại sao lần nào hắn cũng cố tình mang ngọc giác đi, không muốn để hoàng đế nhỏ nhìn thấy.

Rèm lều trại vén lên, Hạ Tử Dụ chưa kịp trốn thì Tần Kiến Tự đã đi vào trong, thấy dáng vẻ của y thì ánh mắt hắn trầm xuống. Hạ Tử Dụ cúi đầu, đưa tay lên che đậy.

"Còn chưa đi vào sâu mà bệ hạ đã xấu hổ như vậy rồi." Tần Kiến Tự nhấc tay của y ra, cúi xuống ôm lấy eo Hạ Tử Dụ rồi tiện thể hôn lên môi y, "Chờ bệ hạ về hoàng cung rồi thì phải làm sao?"

Khuôn ngực trần trụi cọ xát với hoa văn thêu trên vải áo của Tần Kiến Tự, cảm giác ngứa ngáy khiến Hạ Tử Dụ hít sâu một hơi, môi thì bị Tần Kiến Tự cắn nhẹ một cái. Tay của Tần Kiến Tự có vết chai, hắn thong thả sờ vào chỗ lõm trên sống lưng Hạ Tử Dụ.

Cảm giác tê dại chầm chậm leo lên từ cuối sống lưng khiến cho cơ thể Hạ Tử Dụ giật lên từng hồi.

Ánh mắt của Tần Kiến Tự mang ý cười, "Sao bệ hạ lại run thế này?"

"Hoàng thúc, đừng sờ nữa mà." Hạ Tử Dụ nhắm mắt lại, giọng nói bắt đầu kèm theo tiếng thở gấp. Không phải là y cố tình tỏ ra như vậy, nhưng y không thể điều khiển cơ thể mình, "Ngài...đừng được voi đòi tiên."

"Thần vẫn luôn tham lam như vậy mà."

Hạ Tử Dụ đau khổ nhắm mắt lại, sau đó lại bị Tần Kiến Tự đè xuống giường, bàn tay hắn dần di chuyển xuống dưới.

Hạ Tử Dụ không hiểu tại sao Tần Kiến Tự lại coi cơn giận dữ ngày hôm qua của mình thành sự ghen tuông hờn dỗi khi bị đối xử lạnh nhạt. Đường đường là Nhiếp chính vương mà lại đặc biệt giải thích và cam đoan với y, Hạ Tử Dụ luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cứ như thể chuyện mà Tần Kiến Tự đang nghĩ và chuyện y đang nghĩ là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Mái tóc của Hạ Tử Dụ xõa ra, đuôi mắt dần ửng đỏ.

---

Cho đến khi Hạ Tử Dụ ra khỏi lều trại với bước chân hụt hẫng, bách quan đã bắt đầu cuộc đi săn.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now