Chương 23: Người tàn nhẫn như hắn

7.6K 713 67
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Cờ hiệu đỏ bay trước gió xuân, tượng thần linh giáp vương tơ nhện. [1] Trời vừa sáng, đội nghi thức khởi hành từ Đông Môn, chậm rãi đi tới địa điểm săn bắn.

[1] Trích Hán Hoàng Nghênh Xuân Từ - Ôn Đình Quân. 猎猎东风焰赤旗,画神金甲葱龙网

Chuyến này phải đi bốn năm ngày, Hạ Tử Dụ ngồi trên kiệu nhìn Tần Kiến Tự mặc áo giáp anh tuấn uy vũ đi phía trước. Hắn cưỡi một con tuấn mã, vệ quân theo sát đằng sau, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bảo sao mà muôn dân của triều Vũ chỉ biết đến Nhiếp chính vương chứ chẳng biết hoàng đế là ai.

"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế..."

Bách quan cùng hành lễ, rất nhiều vương công quý tộc đều mặc trang phục cưỡi ngựa, người hầu đứng thành hàng ở phía sau. Dân thường ở hai bên đường đã sớm bị đuổi đi hết, chỉ còn lại Cấm Vệ Quân đứng canh giữ. Hạ Tử Dụ vẫn đang nhìn theo Tần Kiến Tự ở phía trước, suy nghĩ về hành động của Tần Kiến An ngày hôm qua.

"Hắn ta sắp bị tan biến rồi, bây giờ lại nhập vào cơ thể của ta, chẳng phải là đang tự tìm đường chết à?" Hạ Tử Dụ không thể hiểu nổi.

Hoàng đế nhỏ tặc lưỡi, "Chắc là muốn mượn cơ thể của ngươi để gặp Tần Kiến Tự một lần."

Hạ Tử Dụ chống đầu, lười biếng ngáp dài một cái. Bởi vì Tần Kiến Tự mà cả đêm qua y không được ngủ ngon, bây giờ buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn phải cố tỏ ra phấn chấn. Tần Kiến Tự cũng thật là kỳ lạ, mấy hôm trước đối xử với y như vậy mà hôm nay lại giữ khoảng cách và tỏ ra lạnh nhạt.

Lẽ nào thằng cha này phát hiện ra mình giở trò?

"Vương gia, bệ hạ vẫn luôn nhìn theo ngài." Phía trước, ám vệ cưỡi ngựa đi lên thì thầm báo cáo.

Tần Kiến Tự nghe vậy thì khẽ nhướng mày quay đầu lại, quả nhiên chạm mắt với Hạ Tử Dụ. Nhìn thấy Hạ Tử Dụ vội vàng quay đi chỗ khác và giả vờ như không có gì xảy ra, hắn bật cười mỉa mai.

---

Đi gần nửa ngày thì cả đoàn mới tới được địa điểm săn bắn.

Gió thổi trên thảo nguyên bát ngát, Hạ Tử Dụ ngồi ê cả mông, đang định nắm lấy tay của Vương tổng quản để xuống kiệu thì thấy một bàn tay rắn rỏi vươn ra trước mắt mình.

Hạ Tử Dụ khựng lại ngẩng đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tần Kiến Tự. Ánh mắt hắn khi nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta thấy hoảng hốt, Vương tổng quản đành phải run rẩy lui xuống.

Thằng cha này trở nên tốt tính như vậy từ khi nào?

Hạ Tử Dụ đặt tay lên tay Tần Kiến Tự. Tay của người từng tòng quân rất thô ráp, ngón tay có một lớp chai mỏng, đặt tay lên không hề cảm thấy dễ chịu. Còn tay của đế vương thì ngay cả bút cũng ít khi cầm, mềm mại như thể chỉ cần nắn mạnh một cái thì sẽ để lại vết đỏ.

Tần Kiến Tự đang định nắm lấy thì xúc cảm đó đã rời đi, vị hoàng đế nọ đã xuống khỏi kiệu rồi rảo bước đi ra nơi cắm trại.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now