Chương 60: Ngươi thật là to gan!

5.7K 480 67
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Điện hạ, điện hạ..." Có người túm lấy tay y, cổ tay có cảm giác đau đớn, "Ngài cảm thấy thế nào?"

Bất chợt, Lưu Át mở to mắt ra và đối diện với ánh nhìn đầy lo âu của Chu Lãng. Trong sơn động hoang vắng, giọt nước chảy lách tách vào mặt hồ khiến nó nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Bốn phía vô cùng lạnh lẽo nhưng Chu Lãng vẫn đang cởi trần.

Y đang gác đầu lên đùi Chu Lãng với một chiếc áo rách rưới đắp trên người. Mái tóc dài của y xõa tung, chưa được chải chuốt gọn gàng.

"...Cô làm sao vậy?"

"Điện hạ bị thương rồi."

Lưu Át nhăn mày lại một cách mệt nhọc, ký ức dần dần dội về.

Sau khi mất nước và em trai chết thay y, Lưu Át đã lang bạt vài năm giữa thời buổi loạn lạc. Chu Lãng vẫn luôn bảo vệ y chu toàn, hắn chưa từng rời xa.

Mấy ngày trước quan binh đã lùng bắt nơi ở của bọn họ tại một ngôi làng, lưỡi đao bén cứa vào cổ tay y, dây thừng trói gô lấy cánh tay y, suýt nữa thì Lưu Át đã bị đám người ấy bắt giữ.

Vào thời khắc mấu chốt, Chu Lãng lại giải cứu cho y và phá vòng vây xông ra ngoài. Trong thành trấn đều dán đầy giấy truy nã, họ không thể vào thành. Chu Lãng đành phải dẫn theo y trốn vào một ngôi làng trên núi, hái cỏ thuốc rồi giã nát, đắp lên vết thương trên cổ tay, tiếp tục lấy vải băng bó lại.

Chu Lãng còn nói đêm qua y sốt rất cao, may mà đã chịu đựng được.

"Shh."

Lưu Át nhắm mắt nghe hắn nói, chống tay dậy rồi hít ngược một hơi. Y nhìn cổ tay được băng bó bằng vải xô, quấn không gọn gàng cho lắm, vết thương còn đang ngứa ngáy âm ỉ. Lưu Át cảm thấy hai tay không còn sức lực, đành phải gắng gượng để cử động ngón tay.

"Điện hạ yên tâm, cứ dưỡng thương mấy ngày là khỏi." Chu Lãng cẩn thận nâng tay của y lên.

Lưu Át liếc nhìn hắn, bất kể ra sao thì vẫn phải cảm ơn tên thị vệ vô cùng trung thành này, những năm qua hắn không hề bỏ rơi y, "Cô nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Bây giờ cô chẳng còn là Thái tử trong Tử Cấm Thành nữa."

Ánh mắt của Chu Lãng hơi tối đi, hắn nhìn Lưu Át, "Điện hạ không cần phải báo đáp, thuộc hạ cam tâm tình nguyện."

"...Cô đói rồi."

"Điện hạ ăn tạm cái này, có lẽ là sẽ đỡ xót ruột hơn."

Vài quả trái cây gì đó xuất hiện trước mặt, Lưu Át đưa tay ra định cầm lấy thì quả đã được đưa đến bên miệng. Y do dự ngước mắt lên, cuối cùng cắn một miếng dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Lãng. Mùi vị không quá ngon, nhưng bây giờ y chẳng còn lựa chọn nào khác.

Thấy y ăn từng miếng một, vẻ lo âu trên khuôn mặt Chu Lãng mới bớt đi phần nào.

"Điện hạ có muốn uống nước không?"

"Không cần."

Trong hang động, đống lửa tỏa ra ánh sáng thấp thoáng và nhiệt độ ấm áp không đáng kể. Chu Lãng bỗng nhiên đứng dậy nói là muốn đi kiếm ít củi, Lưu Át gật đầu cho phép hắn đi.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Where stories live. Discover now