Chương 13

1.8K 234 37
                                    

Chương 13: Du Viên Kinh Mộng 13

Đây là lần đầu tiên có người chơi trong trò chơi này chết.

Lâm viên vốn mang áp lực mười phần càng làm người ta hít thở khó khăn.

Cao to nhịn không được thở dài: "Thật ra chuyện Trâu Bình đã nhắc nhở tôi. Nơi này không phải xã hội đời thật có đạo đức và pháp luật quản thúc. Những người có đạo đức thấp hoặc tư tưởng ích kỷ, chỉ cần bị xúi giục một chút liền ra tay hại người. Chúng ta về sau phải cẩn thận. Ai biết còn thứ gì hố cha chứ. Ai con mẹ nó thằng nhóc kia..."

Nói tới đây, nhớ chính mình thiếu chút nữa bởi vì bạo lực hành vi mà ngỏm củ tỏi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được lại hung hăng mắng Trâu Bình vài câu.

Mắng té tát một đống từ thô tục, tên to cao thoải mái hơn một chút, nhìn về phía số 1 hỏi: "Đúng rồi, cô biết hắn dùng gì hạ độc không? Để chúng ta đề phòng!"

Số 1 lắc đầu, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng: "Tôi biết."

Tên cao to kinh ngạc. "Sao cậu biết được?"

Lâm Nhạc Xuyên nâng bước đi phía trước đội ngũ, dẫn ba người đến vị trí gần cầu đá.

Giơ tay chỉ hướng thảm thực vật, hắn nói: "Chỗ này có dấu vết bị ngắt hái."

Theo phương hướng ngón tay hắn, Đoạn Dịch thấy một vườn cây cỏ xanh mượt, trừ một mảng nhỏ trong góc có dấu vết bùn đất bị đào xới, đến gần xem kỹ hơn, còn có thể thấy vài cọng rễ cây lẫn trong đất.

Cao to nhịn không được hỏi: "Cậu nói thực vật này có độc? Thế là thế nào?"

Lâm Nhạc Xuyên nói: "Cây này là một loại thảo dược vùng núi, có thể dùng để nấu rượu thuốc, có hiệu quả hoạt huyết tiêu sưng hiệu quả. Chẳng qua không được uống trực tiếp dược phẩm, nó chứa nhiều chất*, dùng pha trà hoặc ngâm rượu uống đều chứa độc tính mạnh."

Số 1 trợn mắt: "Aconitin? Aconitin là kịch độc, chỉ 3mg cũng có thể gây chết người. Nó có tác động mạnh đến thần kinh, dẫn phát nhịp tim thất thường... rất giống tình trạng phát bệnh của số 5."

Đoạn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên, không khỏi hỏi một câu: "Cậu học đại học chuyên ngành gì thế? Thực vật học? Trung y dược học?"

Lâm Nhạc Xuyên bình tĩnh đáp: "Ngành phân tích dữ liệu và quản lý chuyên nghiệp."

Đoạn Dịch: "..."

Một lát sau, bốn người trở về tòa nhà, tìm coi chất lỏng hoặc rượu độc bị giấu ở đâu.

Vào nhà, không thấy Trâu Bình ở phòng khách, không biết là do hắn không còn mặt mũi nhìn mọi người nên một mình trốn vào phòng hay gì.

Cậu ta để lại một tờ giấy trên bàn dài. "Lọ chất lỏng trên tủ giày ở huyền quan là nước chần cỏ độc. Sáng nay tôi đã dùng nước này để pha sữa đậu nành cho số 5, bởi vì chỉ có anh ta uống sữa đậu nành. Những món khác tôi chưa từng động tay."

Xem xong tờ giấy, cao to vô cùng khinh thường. "Tôi éo tin nó. Tôi chả dám ăn đồ ăn trong bếp đâu."

Số 1 suy nghĩ, nói: "Trong bếp có vài món đóng hộp, mấy loại này chắc không bị hạ độc. Chúng ta chia nhau ăn đi."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now