Chương 163

510 31 7
                                    

Chương 163: Tuyến chính

U ám đã tan, ánh mặt trời sáng ngời loá mắt.

Có lẽ vì Đạt Quang đã chết, thuật pháp phù hộ biến mất, thanh tùng trong sân khô héo, khí hậu cũng không còn giống Giang Nam, trở nên khô nóng không khác gì các nơi khác trên hoang mạc.

Sau tường viện, Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Bạch Tư Niên, Bành Trình ngồi bên nhau, Đoạn Dịch đứng bên cạnh bọn họ. Đoạn Dịch trơ mắt nhìn Phương Đông Vũ lặng lẽ đi vào, sau đó ngồi đằng xa xa.

Phương Đông Vũ có dáng người nhỏ, mặt nhỏ, nhưng mặt mày lại không thấy nhút nhát tí nào.

Cô cách xa đồng đội, trước sau độc lai độc vãng, cực kỳ giống lần đầu Đoạn Dịch nhìn thấy cô ấy.

Trong khoảng thời gian ngắn, không ai mở miệng, Đoạn Dịch cũng không nói chuyện.

Lẳng lặng nhìn Phương Đông Vũ, anh quay đầu đi tìm Minh Thiên.

Vừa rồi anh bị Phương Đông Vũ hấp dẫn sự chú ý, thế nên không biết bàn tay trong lòng bàn tay mình biến mất từ khi nào... Minh Thiên đi đâu rồi?

Theo lý hắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Đoạn Dịch lập tức nhíu mày đi tìm hắn.

Lúc nãy anh định kéo Minh Thiên vào phòng, đoán có lẽ Minh Thiên đã vào trước, Đoạn Dịch bước về phía kia mấy căn phòng của giáo đồ.

Đẩy cửa vào phòng, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng ngồi trên đệm hương bồ.

Tấm lưng cực kỳ giống Minh Thiên.

Đoạn Dịch lập tức tiến lên, nắm lấy bả vai người nọ. "Sao tự dưng em biến mất tiêu, còn thay quần áo? Nào Tiểu Thiên, quay mặt cho tôi xem..."

Đoạn Dịch đang muốn duỗi tay câu cằm, người nọ bốc hơi ngay trước mặt Đoạn Dịch.

Rồi lần nữa xuất hiện sau lưng Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói xa lạ. "Tiểu Dịch, đã lâu không gặp."

Đoạn Dịch: "?"

Quay đầu lại, Đoạn Dịch thấy một gương mặt có vài nét tương tự Minh Thiên.

Người nọ nhàn nhạt nói: "Bao nhiêu lâu không gặp, cậu vẫn thiếu ổn trọng nhỉ."

Đoạn Dịch: "...???"

Lui bước hai bước nhìn về phía người nọ, Đoạn Dịch nhíu mày hỏi: "Anh là anh trai Tiểu Thiên, Minh Nguyệt? Tiểu Thiên đâu?"

Minh nguyệt mỉm cười: "Nơi này có tình huống ngoài ý muốn. Tôi đến xem, nên bảo em ấy trở về làm việc thay tôi."

Minh Nguyệt từng bắt cóc Minh Thiên, Đoạn Dịch không có tí hảo cảm nào, lập tức nhíu mày nói: "Tình huống ngoài ý muốn? Tra xong chưa? Để em ấy về!"

Minh Nguyệt đánh giá trên dưới anh một lượt: "Tính cách nóng nảy quá, không giống anh cậu."

"Anh tôi? Cố Lương? Anh biết anh ấy?" Đoạn Dịch càng nhăn mày.

"Đúng vậy." Minh Nguyệt gật đầu, đôi mắt vươn ý cười nhìn về phía Đoạn Dịch, "Tôi là bạn cùng trường trung học với anh cậu. Hồi đó tiết tự học buổi tối anh Lương luôn là người ở lại cuối cùng, tạo cơ hội cho cậu giả thần giả quỷ. Tôi theo anh cậu đi bắt quỷ, xách cậu từ sau thùng rác ra đấy. Hồi đó cậu bao lớn..."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now