Chương 57

967 85 16
                                    

Chương 57: Nhà Tâm Nguyện 6

Thấy hai người kia rời đi, Đoạn Dịch và Minh Thiên liếc nhau, rời khỏi sau thân cây. Đoạn Dịch như suy tư gì đó, Minh Thiên hỏi anh: "Anh Tiểu Dịch, anh nghĩ gì vậy?"

Đoạn Dịch mở miệng nói: "Tôi đang nghĩ Nhà Tâm Nguyện sao lại như thế. Những cái tai và tròng mắt từ đâu ra? Có phải là từ... người ước nguyện?"

Minh Thiên nghĩ: "Theo hướng anh nghĩ, Nhà Tâm Nguyện thật sự có thể thực hiện tâm nguyện của người ước?"

Đoạn Dịch nói: "Không biết. Chỉ cảm thấy đây là một khả năng. Khi ở trong phòng, tưởng tượng về một hình ảnh liền nhìn thấy ảo giác tương quan; ước muốn ăn món gì liền biến ra đồ ăn từ không khí. Nhưng tôi thấy căn nhà không thể thật sự biến ra đồ ăn, cho nên nó dùng mắt, tai, xương cốt biến đổi thành đồ vật. Thế ước cái khác thì sao?"

"Giả dụ tôi ước... được thăng chức tăng lương, hoặc tôi bị bệnh, tôi ước được hết bệnh. Ước nguyện kiểu này nhà nhỏ thực hiện như thế nào?"

Minh Thiên suy tiếp theo ý Đoạn Dịch: "Theo như chúng ta phân tích trước đó, tâm nguyện có hai tầng. Tầng thứ nhất, mọi người muốn nhìn thấy gì, dù chỉ là ý niệm trong tích tắc, nhà nhỏ cũng có thể biết. Nhà nhỏ có thuật đọc tâm, thông qua ảo giác để thỏa mãn nguyện vọng của con người. Ở trình độ này, nhà nhỏ chỉ tạo ra ảo giác, không chuyển hóa vật chất thực."

"Tầng thứ hai tâm nguyện, là nhu cầu vật chất. Nhà nhỏ thông qua biến đổi vật đơn giản để thực hiện điều ước, ví dụ như tai và mắt, chúng biến thành nồi lẩu và bữa cơm kiểu Pháp. Còn tâm nguyện lớn hơn mà anh nói, nghiêm túc mà nói hẳn là tầng thứ ba."

"Ừ." Đoạn Dịch gật đầu, "Tâm nguyện kiểu này không phải nhu cầu vật chất đơn giản, trước mắt chúng ta chưa thử nghiệm cũng không biết thử nghiệm như thế nào. Thế... chúng ta có thể vào nhà nhỏ nghiệm chứng một chút. Đương nhiên, để an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu kỹ mấy npc trước đã. Bằng không, tùy tiện ước với nhà nhỏ sẽ gặp nguy hiểm."

Nhà nhỏ và rừng rậm không có nhiều manh mối, tạm thời lại không thể hủy căn nhà. Cũng may vẫn còn NPC. Có lẽ có thể thông qua việc giao lưu với NPC để biết về chuyện xưa của nhà nhỏ.

Vòng qua nhà nhỏ đi đến đằng trước, nhìn nơi đất trống được dùng làm phòng bếp tạm thời. Đoạn Dịch bỗng nảy ra một kế.

Anh nhếch một bên lông mày, khóe miệng kéo lên hiện má lúm đồng tiền. Minh Thiên nhìn biểu cảm của anh liền biết anh đang nghĩ ý xấu. Bước đến trước mặt Đoạn Dịch, Minh Thiên hỏi: "Anh tính làm gì? Cần em phối hợp thế nào, anh cứ nói."

Đoạn Dịch nghiêng đầu nhìn Minh Thiên, chớp mắt: "Chúng ta dậy sớm có lợi phết, chưa tới giờ nấu cơm. Chúng ta trộm đồ nấu cơm sáng... không, cả cơm trưa cơm chiều, trộm hết đi."

Minh Thiên cười: "Được."

Đoạn Dịch nói: "Trộm mấy cái thùng của bọn họ mang vào trong rừng chôn, rồi đôi ta đi bắt cá. Bọn họ muốn ăn ké thì đổi bằng tình báo."

Đoạn Dịch nói xong thấy Minh Thiên im re. "Sao? Có ý kiến?"

"Đương nhiên không ạ. Chỉ là..." Minh Thiên chỉ cảm thấy, mỗi lần Đoạn Dịch trình bày đều vô cùng hấp dẫn. Anh tự tin, nắm chắc, có chủ kiến, có quyết đoán, có thực lực, khiến người ta toàn tâm toàn ý muốn làm đồng đội, tỏa ánh sáng đến mức không thể rời mắt.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ