Chương 115

500 44 5
                                    

Chương 115: Tân Nương Lâu Lan 10

Trong mộ thất u ám, mặt tường như điểm liên kết hai thời không.

Tay chạm tay, Đoạn Dịch chạm vào Tân Nương tại thời không khác.

Bằng dự cảm mãnh liệt và bản năng cơ thể, Đoạn Dịch một tay túm Tân Nương Lâu Lan vào mộ thất, tay còn lại giật khăn che mặt nàng.

Ngay lúc này, anh bỗng nghe thấy tiếng gió.

Gió to gào thét, Đoạn Dịch từ mộ thất nhỏ hẹp dịch chuyển đến sa mạc vô tận trong một giây. Cơn gió mạnh cuốn cát vàng thổi quét người anh.

Trong cơn gió lốc, anh quay người, phản ứng đầu tiên là kéo tân nương chạy trốn.

Nhưng tân nương nhanh tay tránh khỏi anh, sau đó hung hăng đẩy mạnh anh.

Gió cát đập vào mặt, xước qua mặt khiến Đoạn Dịch đau rát.

Anh bị gió đẩy lên cao, cả cơ thể cùng cát bụi bị gió cuốn bay giữa không trung.

Thời điểm anh cho rằng mình sẽ bị thổi bay đi mất, cơ thể anh khựng lại.

... Anh rời khỏi sa mạc ngã xuống đất, quay về mộ thất.

Phản ứng đầu tiên của Đoạn Dịch là buồn bã mất mát, phản ứng thứ hai là mông đau.

Bởi vì lúc bị đẩy ra ngoài, anh tiếp đất bằng mông.

Ngay sau đó, mặt tường truyền đến thanh âm "Sàn sạt".

Ngước mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh quái dị, Đoạn Dịch thấy cát vàng trong bức tranh đang chầm chậm tràn ra, chảy vào trong mộ thất.

Tốc độ cát chảy không nhanh, trước mắt chỉ trải một lớp mỏng dưới chân tường.

Nhưng nếu liên tục chảy ra cuồn cuộn, chẳng bao lâu sẽ vùi lấp toàn bộ mộ thất.

Thấy thế, các người chơi có hơi hoảng loạn, hai mặt nhìn nhau, lục tục rời khỏi mộ thất này.

Dương Dạ đi lên đỡ Đoạn Dịch dậy. "Sao lại thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Đoạn Dịch như mới tỉnh mộng: "Tôi, tôi cảm giác mình đã vào tranh. Tôi chạm vào tay tân nương, cảm thấy cô ấy là vật sống. Cơ thể cô ấy có độ ấm. Tôi muốn kéo cô ấy ra ngoài, không ngờ lại bị cô ấy kéo vào tranh... Tôi gặp bão cát, sau đó bị cô ấy đẩy ra."

Nghe vậy, Dương Dạ nhìn anh vài lần. "Biểu cảm của cậu không ổn. Trông cậu như bị tân nương câu mất hồn."

Đoạn Dịch nhíu mày: "Tôi..."

"Tôi không đùa." Dương Dạ hơi nghiêm mặt, "Nếu tân nương là Boss phó bản, cô ta có kỹ năng mê hoặc tâm trí là bình thường. Khi chúng ta xem tranh phải cẩn thận, kẻo bị trúng chiêu."

"Không phải tà thuật gì đâu. Chỉ là không hiểu sao... Vừa thấy mặt cô ấy, tôi liền có cảm giác rất quen thuộc." Đoạn Dịch thở ra một hơi, xoa bóp giữa mày, lại nhìn về phía bức tranh không ngừng chảy cát, "Rốt cuộc bức tranh này..."

Nghĩ đến cái gì, Đoạn Dịch chạy ra ngoài. "Đi. Chúng ta kiểm tra lại mấy món đồ lấy từ chỗ 'hỉ đường'."

·

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now