Chương 162

420 32 6
                                    

Chương 162: Tường xương khô 34

Sa mạc luôn khô ráo sáng sủa hiếm khi nhiều mây, ánh mặt trời không quá nóng nực, làm sân viện vốn có khí hậu Giang Nam càng thêm mát lạnh.

Trong sân còn sót mùi máu tươi nồng nặc, trộn lẫn với mùi thơm nến đốt thu hút kền kền cùng mùi đàn hương tỏa ra từ phòng bên kia.

Đạt Quang vẽ xong mặt Tiểu Ca, nhẹ nhàng cởi áo nàng.

Nhưng cử chỉ ông ta không chút kiều diễm ái muội, chỉ có nghiêm túc dùng bút quét qua ngực nàng.

Cứ thế, chứng cứ phạm tội của tướng quân trên ngực nàng bị xóa bỏ hoàn toàn.

Làm xong xuôi, Đạt Quang mặc lại áo cho Tiểu Ca.

Động tác thong thả, không chút cẩu thả, như đối đãi với kho báu quý giá nhất.

Đạt Quang im lặng rất lâu. Ông ta mặc đồ màu đỏ, ôm thi thể Tiểu Ca cũng mặc váy đỏ ngồi giữa sân.

Tiểu Ca nhắm mắt, lẳng lặng dựa đầu vào vai Đạt Quang.

Lúc này nàng đã có một gương mặt tuyệt đẹp, chim sa cá lặn cũng không đủ hình dung tư sắc nàng. Huống chi lúc này nàng đang nhắm mắt. Một khi nàng mở mắt, không khó tưởng tượng sẽ hấp dẫn bao nhiêu người mê muội.

Sau này Tiểu Ca sẽ dùng gương mặt này nhập táng.

Bảo sao mặc dù qua 4000 năm, giây phút mười hai đội viên đội khảo cổ đào nàng ra từ mộ liền bị hấp dẫn, không thể dời mắt nổi.

Hai sư huynh đệ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Đạt Quang. Hai người họ đều luống cuống chân tay.

Bọn họ muốn chen ngang mấy lần, rồi lại nhịn xuống. Trừ việc sợ quấy rầy Đạt Quang, bọn họ thật sự không biết nên nói gì.

Mãi đến khi qua một hồi lâu, Đạt Quang ngồi im mới nâng một bàn tay, nói với hai sư đệ: "Lấy hai cuốn da dê tới đây."

Hai người không dám chậm trễ, nhị sư đệ lập tức đi lấy da dê, tiểu sư đệ đoán Đạt Quang muốn viết chữ, vì thế trộn bột màu bọn họ tự chế với chút nước, rồi đặt bên cạnh.

Một lát sau, Đạt Quang một tay ôm Tiểu Ca, một tay nhận bút, bắt đầu viết gì đó.

Đoạn Dịch xem không hiểu văn tự ông ta viết.

Nhưng hai sư huynh đệ Đạt Quang bị dọa hoảng.

Nhị sư huynh biến giọng: "Thư... Thư nhận tội? Đại sư huynh, ngài, ngài đây là... Không, ta không tin ngài phạm tội..."

Đạt Quang chỉ nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Ta sẽ viết tất cả giết chóc ta tạo ra xuống đây, hai vị sư đệ là nhân chứng. Như thế thư nhận tội không bị xem là đồ giả, thật sự là bản thân ta viết, sẽ không ai nghi ngờ ngươi. Đến lúc đó ngươi hãy trình thư nhận tội lên trên là được phép rời đi."

Đoạn Dịch chưa phản ứng lại. Đạt Quang không nói nhân quả cụ thể là gì, thành ra anh không hiểu vì sao thái độ Đạt Quang chuyển biến lớn đến vậy.

Nhưng Đoạn Dịch cảm thấy thư nhận tội thư không viết miễn phí, vì thế hỏi: "Ông muốn chúng tôi làm gì?"

Đạt Quang cười nhạt: "Các ngươi cần dựa vào bản vẽ của ta, an táng cho các đầu lâu nằm trên tường xương khô. Như vậy mới có thể hóa giải oán khí oán linh. Nếu không chúng sẽ làm hại một phương."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora