Chương 114

540 57 11
                                    

Chương 114: Tân Nương Lâu Lan 9

Hồng Hiền nghe hiểu, cũng chớp mắt hai cái.

"Tốt lắm. Đi đi." Đoạn Dịch hất cằm hướng cửa lều trại, Hồng Hiền liền bỏ chạy mất hút.

Thấy Hồng Hiền rời đi, Đoạn Dịch đi ra cửa nhìn.

Anh đợi trong chốc lát, thấy số 4 Phương Đông Vũ từ lều số 3 phù thủy rời đi, liền đi tìm cô.

Nói chuyện cùng Phương Đông Vũ tầm 20 phút, Đoạn Dịch trở lại lều, thấy Dương Dạ.

Hai người chân trước chân sau chân đi vào lều, Dương Dạ hỏi anh: "Tình huống hiện tại của cậu như thế nào?"

Đoạn Dịch tóm tắt đại khái sự tình cho Dương Dạ. "Tôi xem như xé rách mặt với người sói. Mặt khác, bên Phương Đông Vũ, cô ấy đã xác định được ba sói, nói không cần bảo vệ mình. Phù thủy đêm nay sẽ ném độc số 6. Còn Bảo vệ..."

Dương Dạ nói: "Số 2 là Bảo vệ?"

Đoạn Dịch gật đầu: "Ừ. Chúng ta phán đoán giống nhau. Số 3 mạnh bạo fake tri, dám nhận phù thủy, là vì theo góc nhìn của cô ấy, buổi tối cô ấy có thể thương lượng sách lược cùng Bảo vệ. Cô ấy có thể thương lượng cùng ai? Chỉ có thể là số 2. Hai cô là đồng đội cũ, hơn nữa quan hệ nhìn qua không tồi."

"Vừa rồi lúc Phương Đông Vũ tìm số 3, số 2 cũng có mặt. Tuy rằng không trực tiếp thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy xác suất cô ấy là Bảo vệ rất lớn. Tóm lại, tôi nói với cô ấy, Bảo vệ hoặc tự vệ, hoặc bảo vệ anh."

"Ừ." Dương Dạ nói, "Nếu số 2 không phải sói, trong mắt người sói, Bảo vệ là một dân. Nhà tiên tri, phù thủy đã lộ, dưới tình huống Bảo vệ chắc chắn sẽ bảo vệ phù thủy hoặc tiên tri... Người sói sẽ chọn cắn người khác. Nếu số 2 là Bảo vệ, cô ấy tự vệ là đúng."

Đoạn Dịch vẫn hơi lo lắng. "Tôi sợ người sói suy nghĩ linh hoạt, sẽ chọn cắn anh. Logic của anh tốt, hơn nữa còn nghi ngờ họ. Cho nên tôi nhắc bảo vệ châm chước một chút."

Dương Dạ hỏi anh: "Nhỡ tôi là thợ săn thì sao?"

Đoạn Dịch nói: "Anh không giống thợ săn. Dựa theo tính cách anh, nếu rút được bài thợ săn... Tôi cảm thấy anh sẽ làm nhiều thao tác hơn."

Dương Dạ cười, sau đó nói: "Thế cục Ma Sói hay thật, hầu như ai cũng lật ngửa bài. Kế tiếp là Bảo vệ và người sói đánh cược vụ cắn."

Đoạn Dịch bổ sung: "Trừ cái này ra, về sau chúng ta còn phải tránh bị người sói gài bẫy hại chết. Tuy số 11 suốt ngày cua gái, không thăm dò phó bản. Nhưng không thể thiếu cảnh giác. Cậu ta có thể đi đến hiện tại, chứng tỏ có chút bản lĩnh."

Dương Dạ nghe xong, mặt lộ vẻ vài phần vui mừng.

Biểu tình này tất nhiên Đoạn Dịch nhìn ra. "Ánh mắt kiểu gì thế hả?"

Dương Dạ thành khẩn nói: "Ánh mắt khích lệ đó. Tôi sẽ nói với anh cậu, dù em ấy có thả tâm một vạn lần, cậu vẫn đủ sức đảm đương một phía."

Đoạn Dịch có hơi không thích ứng Dương Dạ nói chuyện đứng đắn. Ngày thường hai người gặp mặt đều khịa nhau là chính, nên lúc này anh có chút không quen. "Hiếm khi thấy anh nói chuyện đàng hoàng."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ