Chương 109

593 48 9
                                    

Chương 109: Tân Nương Lâu Lan 4

Mười lăm phút sau.

12 người chơi ăn xong bữa sáng, đi vào mộ thất đặt bảy quan tài, tới lỗ chó tỏa mùi thối.

Do dự một chút, số 6 Hồ Tấn dẫn đầu hỏi: "Ai vào trước?"

Đoạn Dịch đang muốn giành trước, lại thấy Dương Dạ cởi áo khoác tây trang.

"Cầm hộ cái." Dương Dạ ném áo khoác cho Đoạn Dịch, khom lưng chui vào lỗ hổng.

Đoạn Dịch vội gọi anh ta: "Để tôi vào trước."

Dương Dạ nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Tôi không sao. Tình huống của tôi và các cậu khác nhau."

"Cũng không thể để anh mạo hiểm. Thật ra..." Đoạn Dịch nhíu mày, nhỏ giọng nói với Dương Dạ, "Ngày thường nói giỡn thì nói giỡn, nhưng tôi cực kỳ băn khoăn. Khiến anh và anh tôi cuốn vào chuyện này, tôi vô cùng xin lỗi. Nếu để các anh bị thương vì tôi..."

"Người một nhà đừng nói lời khách khí. Với lại tôi cảm thấy sẽ không sao đâu. Vận may của tôi từ trước đến nay đều không tồi." Vỗ bả vai Đoạn Dịch, Dương Dạ dẫn đầu chui vào lỗ hổng.

Dù tất cả mọi thứ trong trò chơi này đều là số liệu hư cấu ra, nhưng nó tạo cho người ta đủ cảm giác chân thật, quần áo cung cấp cũng gần sát sở thích và thói quen nhân vật.

Chắc là bởi Dương Dạ thế thân tổng tài nào đó vào trò chơi, nên anh ta mặc tây trang cao cấp, khí chất sang quý.

Nhìn anh ta mặc áo sơ mi cao cấp chui lỗ chó trong khu mộ... Đoạn Dịch nhìn kiểu gì cũng thấy mệt hộ.

Lối đi chật hẹp, đeo balo không chui vào vừa, vì thế Đoạn Dịch cởi balo ném xuống đất, đặt áo vest Dương Dạ trên balo, rồi theo sát chui vào.

Mùi trong đây lần đầu ngửi thấy vô cùng khó chịu đựng, nhưng ngạn ngữ nói rất đúng, nhà trồng hoa chi lan lâu ngày chẳng ngửi được mùi thơm, cửa hàng cá ươn lâu ngày không còn nghe thấy mùi hôi*. Ở trong này đủ lâu, mũi ngửi hoài cũng thành quen.

Đoạn Dịch vừa bò theo Dương Dạ phía trước, vừa nghe anh ta hỏi: "Cậu thấy cái hang này thế nào?"

"Tôi nghe nói, vương công quý tộc thời cổ sau khi tu sửa phần mộ, để tránh bị nhân công tiết lộ vị trí phần mộ, sẽ nhốt bọn họ trong mộ địa. Mà để chạy trốn, nhóm nhân công sẽ đào hầm bỏ chạy. Nếu muốn tìm một cửa khác ra ngoài huyệt mộ này, có lẽ con đường này sẽ giúp chúng ta." Đoạn Dịch nói, "Nhưng thứ nhất, đây là tin đồn chưa được chứng thực; thứ hai, mộ thất này cực kỳ cổ quái, có hình vẽ tượng Phật, chỗ nào cũng kỳ lạ, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán; thứ ba, lối này toàn là xương cốt..."

"Răng rắc", vừa lúc bàn tay Đoạn Dịch đụng nát một khúc xương tay.

Nhíu mày tạm dừng, phủ phủ tay của mình, Đoạn Dịch nói tiếp: "Qúa nhiều xương cốt, kể cả đây là lối chạy trốn của nhân công, chỉ sợ bọn họ đều chết ở đây. Thế thì phía trước sẽ là đường chết. Cho nên, cuối con đường này có gì, rất khó nói."

Trong lúc nói chuyện Đoạn Dịch không ngừng bò lên phía trước. Nào biết Dương Dạ bỗng ngừng lại, Đoạn Dịch không chú ý, trán đập vào gót chân Dương Dạ. "Au, đm anh Dương, dừng lại thì báo một tiếng giùm cái. Tôi ở sau..."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now