Chương 79

859 79 7
                                    

Chương 79: Mê cung 3

Phía sau là hẻm nhỏ dân quốc ầm ĩ, trước mặt là Như Mộng Viên, cùng cô bé năng động Tiểu Ngũ.

Đoạn Dịch biết mình đã kích hoạt cốt truyện, tiến vào bối cảnh tương ứng, hơn nữa trong lúc này không thể liên lạc với bên ngoài.

Tình cảnh nguy hiểm hay không không biết, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Đoạn Dịch chỉ đành ôm ý nghĩ như vậy đi vào.

Cầm vé xem diễn đi vào Như Mộng Viên, Đoạn Dịch phát hiện quang cảnh nơi đây cực kỳ khác lần trước.

Vẫn là con đường lát đá quen thuộc, nhưng hàng cây hai bên không còn cao chót vót. Dưới tàng cây không có cỏ dại và cây bụi mọc lộn xộn, bùn đất mềm xốp được san phẳng, hiển nhiên từng được người xử lý qua.

Tiếp tục đi phía trước, đến cầu đá và hồ nhỏ, mặt hồ trôi lơ lửng mấy bông hoa súng, bên bờ trồng đan xen các khóm hoa hồng. Đoạn Dịch quan sát kỹ, trong đám thực vật dưới cầu không có loại cây độc tuyết sơn kia.

Đi qua cầu đá, là đến tòa nhà lầu nhỏ.

Ngoài tòa lầu vẫn treo những chiếc đèn lồng đỏ vui tươi.

Lần đầu tiên anh tới nơi này, sắc trời đã lặn, hơn nữa khuôn viên mang áp lực nặng nề, những lồng đèn đỏ quỷ mị trôi nổi giữa bóng đêm. Nhưng lần này khác hẳn, ánh mặt trời xán lạn, chung quanh đông người qua lại không ngừng truyền đến âm thanh náo nhiệt, đèn lồng màu đỏ cũng mang chút không khí vui mừng.

Loáng thoáng nghe thấy sân khấu kịch bên kia có tiếng khua chiêng gõ trống ồn ào, đánh giá một lượt tòa nhà lầu, Đoạn Dịch nghe thấy Tiểu Ngũ thúc giục. "Sư phụ sắp lên đài, chúng ta mau qua đó đi!"

Nghe vậy, Đoạn Dịch nâng bước về phía trước, nào biết mới vừa đi ngang qua đèn lồng màu đỏ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo.

Trời đất quay cuồng, thế giới quanh Đoạn Dịch như hóa thành bức tranh nhòe màu, các sắc khối vốn chia ranh giới rõ ràng, nay như bị người ta dùng bút quệt qua vẽ bậy lung tung.

Vì thế màu trời xanh lồng đèn đỏ quyện vào nhau, hồ nước trong vắt đan chéo với hoa súng...

Cảnh quan xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều màu sắc trộn vào nhau, cuối cùng như ba màu cơ bản hợp nhất, tất cả biến thành màu sắc thuần trắng.

Hơi hoảng thần, Đoạn Dịch phát hiện mình đã quay về mê cung.

Nơi anh đứng không có ai, nhưng phía trước anh có một cô gái đang đứng... vẫn là Tiểu Ngũ.

Cô vẫn cột tóc bánh quai chèo, ăn mặc áo váy, tư thế đứng thẳng như một con rối, cũng như một người mẫu.

Đoạn Dịch nhíu mày hồi lâu, tạm thời xoay người, trở về ô trước đó.

Ô trái 2 vẫn là ô trống, bước thêm một ô, trở về ô trái 1, anh nhìn hai chữ "tiếp tế" nằm dưới đất.

Lướt qua ô trái 1, anh tiếp tục đi, thấy ký hiệu dưới sàn ô vuông... là dấu hiệu anh tự khắc để biết【 khởi điểm 】.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now