Chương 63

739 82 16
                                    

Chương 63: Nhà Tâm Nguyện 12

Trái tim đập mạnh, Đoạn Dịch quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía Minh Thiên.

Khoảng cách cực gần, ánh mắt hai người đụng vào nhau.

Minh Thiên nhấp môi một chút, mở miệng nói: "Ảo giác chúng tôi nhìn thấy, đều là sự thật từng phát sinh trên người mình, hoặc nỗi sợ hãi trong tiềm thức chúng tôi. Vừa rồi Dung Dung tấn công tôi vì cô ta nghi ngờ chúng ta giết Hoa Hồng."

"Cô ta lo lắng những thầy đuổi ma chúng ta có ý đồ khác, tiềm thức cho rằng là chúng ta gây bất lợi cho họ. Thế nên cô ta sợ hãi, tạo điều kiện cho nhà nhỏ mê hoặc, rồi tấn công chúng ta."

"Điều kiện bị nhà nhỏ mê hoặc, hoặc nói là điều kiện kích phát nguy hiểm chết người..." Minh Thiên nhìn phía Đoạn Dịch, "Hai ta lúc nào cũng ở bên nhau, từng chạm qua cái gì, đi qua nơi nào, hai chúng ta không mấy khác nhau."

Đoạn Dịch nhớ lại một lượt, tán thành phán đoán của hắn, nhíu mày nhìn về phía Hứa Nhược Phàm. "Cô thì sao?"

Hứa Nhược Phàm nói: "Tôi và Oánh Oánh cũng luôn ở bên nhau. Thật ra lúc ngồi nghỉ ngơi dưới nhà cây, tôi đã cẩn thận nhớ lại một chút. Tôi cũng cho rằng tôi và Oánh Oanh không làm chuyện gì khác lạ."

Minh Thiên suy nghĩ chốc lát, hỏi Doãn Oánh Oánh: "Không phải tôi muốn tọc mạch. Nhưng để làm rõ tình huống, tôi muốn hỏi một chút. Cô có từng gặp chuyện gây ảnh hưởng rất lớn cho mình? Ví dụ như bị bạn bè bắt nạt tạo thành bóng ma tâm lý?"

Doãn Oánh Oánh lắc đầu: "Không có. Gia cảnh nhà em bình thường, nhưng ba mẹ đều khá tốt. Em sống rất hạnh phúc. Bạn bè và thầy cô thân thiện hiền lành. Trường học em chưa từng xảy ra bạo lực học đường. Còn về bóng ma tâm lý, sau khi vào trò chơi thì mới có."

"Có lẽ phó bản này tương đối đặc biệt. Phạm vi nhà nhỏ mê hoặc bao trùm cả khu rừng, hoặc ít nhất là bao trùm khu vực quanh nhà nhỏ, cho nên người đến gần nhà nhỏ đều sẽ bị ảnh hưởng"

"Mỗi người chịu một mức độ ảnh hưởng khác nhau. Người chơi có bị chìm sâu vào ảo giác, xuất hiện tình trạng mất trí, thậm chí là uy hiếp đến tính mạng bản thân và người khác, có lẽ hoàn toàn quyết định bởi nội tâm mỗi người."

"Hứa Nhược Phàm có bóng ma nghiêm trọng thời thơ ấu, bị phòng nhỏ ảnh hưởng nặng. Nhưng Doãn Oánh Oánh trưởng thành yên ấm, tiềm thức không đặc biệt sợ hãi thứ gì, cho nên cô ấy không sao."

"Tôi nghĩ, nếu người chơi hoàn toàn vô dục vô cầu, cũng không có nỗi sợ hãi quá đà, người đấy có thể bình an vượt qua phó bản này."

Tạm dừng hồi lâu, Minh Thiên gian nan nói tiếp: "Tôi và anh Tiểu Dịch cũng thế. Anh Tiểu Dịch có ý chí kiên định, con người cứng cỏi, cho nên tuy anh ấy cũng thấy ảo giác, lại không có phản ứng nghiêm trọng. Tôi khác, tôi vì ít chuyện từng trải qua trong quá khứ mà bị mất bình tĩnh, suýt chút nữa bị nhà nhỏ mê hoặc, ước nguyện với nó."

Giờ phút này Đoạn Dịch có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng có người khác ở đây, anh không tiện hỏi rõ Minh Thiên.

Anh khó tránh khỏi lo lắng, lập tức nhíu mày nói với Minh Thiên: "Cậu và Hứa Nhược Phàm cách nhà nhỏ càng xa càng tốt, về sau đừng đến gần nó nữa."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now