Chương 9

1.1K 51 3
                                    

"Được rồi, ghẹo xong rồi."

***

Tối qua gia nô vừa nhận được lệnh từ Quân tư, sang hôm sau toàn phủ lập tức chuyển mình, đến tiếng bước chân cũng nghe rõ hơn nhiều.

Giờ Thìn canh ba, Xương Phong ôm quyển công văn chạy vào nhà chính. Mục Trường Châu đã dậy, khoác áo choàng ngồi dựa trường kỷ, đang đọc tài liệu quân sự, đọc xong gấp lại, cầm lấy quyển Xương Phong trình lên, mở ra nhìn lướt rồi khép lại, cuối cùng giao cả hai bản cho hắn, đoạn phẩy tay.

Xem chừng chỉ là vài ba chuyện vặt, có thể giao cho trị sở giải quyết. Xương Phong nhận lấy, cúi đầu thưa hỏi: "Hôm nay Quân tư có ra ngoài không ạ?"

"Có." Mục Trường Châu đứng lên, xốc áo choàng cài khuy áo, lại kéo thắt lưng quấn quanh hông, động tác nhanh gọn lẹ, nom đã thành thạo.

Nghe câu trả lời từ chủ, Xương Phong hiểu ý, lùi ra ngoài cửa.

Mục Trường Châu cầm đai bao tay, bước ra cửa hướng về ngoại viện, khi đi ngang đông phòng thì nghiêng đầu nhìn, Xương Phong đứng trước cửa cao giọng mời phu nhân xuất hành, ngay sau đó bóng dáng Thuấn Âm nhoáng qua khe cửa, có vẻ nàng đã dậy từ sớm.

Nhớ lại tình cảnh tối qua, chàng nhếch mép, xoay gót đi ra cổng.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng vẫn đứng đợi ngoài cửa như mọi lần.

Thấy Mục Trường Châu bước ra, cả hai cùng ngó ra sau lưng chàng xem phu nhân có đi cùng không. Hôm qua nom vợ chồng có vẻ bất hòa lắm, chứ không cớ gì đang yên lại tự dưng đưa người về phủ? Chắc hôm nay sẽ không dẫn nàng ta theo đâu.

Nhưng mạch suy nghĩ còn chưa dứt, Thuấn Âm đã bước qua cổng.

Cả hai cùng lúc ngoảnh đầu đi rồi lại đưa mắt nhìn nhau, tự giác im lặng trèo lên ngựa.

Thuấn Âm đội nón che, khi đi ra chỉ nhìn Mục Trường Châu đúng một lần, như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua.

Mục Trường Châu nhìn nàng nhưng không thấy rõ nét mặt. Chàng cũng không nói gì, quay người hạ lệnh gia nhân dắt ngựa đến.

Hôm nay trời đổ gió, Thắng Vũ bước tới khoác thêm áo chùng cho Thuấn Âm.

Thuấn Âm giơ tay thắt nút, lại thấy Thắng Vũ lấy ra một món đồ từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Nhìn kỹ qua tấm mạng che mặt – là một chiếc áo choàng đen to rộng với kiểu dáng của nam, nàng lập tức hiểu ra nó dành cho ai.

Tối qua vừa về là Quân tư đi thẳng đến phòng của phu nhân, vời nô bộc toàn phủ lại dặn dò, câu nào câu nấy rõ vì phu nhân, người trong phủ lấy đó mà hiểu. Thắng Vũ cảm thấy ngày lành đã gần kề, liền lanh lợi thu xếp những chuyện nhỏ này.

Thuấn Âm bừng hiểu, đôi mắt sau mành sa quét một vòng xung quanh, cũng không thể cứ đứng ì ra đó, nàng bất đắc dĩ cầm lấy kiện áo đi tới cỗ Mục Trường Châu.

Ngựa đã được dắt đến, Mục Trường Châu vừa bước xuống thềm thì bỗng thấy nàng lại gần, trong tay đang cầm áo choàng của chàng. Chàng ngước nhìn nàng, không thốt một lời.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now