Chương 25

803 38 5
                                    

"Còn lúc có ta, ta sẽ dùng thay nàng."

***

Màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng vó nặng nề vội vã.

Thuấn Âm xóc nảy trên lưng ngựa phi nhanh, một tay bám chặt cánh tay Mục Trường Châu, cả cơ thể nằm gọn trong lòng chàng, nghe hô hấp của chàng quanh quẩn bên tai, gần đến nỗi nàng cảm nhận được nhịp tim đập mạnh từ lồng ngực phía sau, toàn cơ thể như chìm trong mùi hương của chàng. Nàng ép mình phải thật tỉnh táo, bấy giờ mới có thể tập trung quan sát hai bên.

Cũng may không nhầm đường nữa.

Cho tới khi bóng dáng ngọn núi lùi dần về sau, đã qua khoảng thời gian khuya khoắt, phía chân trời bắt đầu hé rạng.

Thuấn Âm ấn vào cánh tay chàng.

Mục Trường Châu nhanh chóng ghìm cương, quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng đã thoát khỏi dãy núi kia.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng cũng dừng lại, cả hai đồng thời ngoái lui, thở phào một hơi trút bỏ được gánh nặng.

Hai cung vệ đã dắt con ngựa hồng của Thuấn Âm đến, gần như không có người bị thương.

"Thế mà cũng thoát ra rồi!" Hồ Bột nhi *chậc* một tiếng, vẫn cảm thấy khó tin, "Trời độ ghê thật, quả một phen hết hồn!"

Mục Trường Châu cúi đầu, nhìn Thuấn Âm ngồi phía trước.

Bắt gặp ánh mắt chàng, Thuấn Âm có cảm giác trong mắt đối phương như ẩn chứa ý cười. Ở khoảng cách gần còn nghe rõ hơi thở đôi bên, nàng nhanh chóng nhìn mấy người ở phía sau, cánh môi mấp máy.

Dù trời đang tối, Mục Trường Châu vẫn nhìn được khẩu hình của nàng. Nàng vừa nói: thả ta xuống.

Thuấn Âm biết chàng đọc được khẩu ngữ, nói xong liền buông tay chàng ra, chờ chàng nới lỏng để mình xuống ngựa.

Nhưng Mục Trường Châu lại chẳng hề buông.

Thuấn Âm ngước lên, dường như chàng ta đang cười, chẳng rõ có phải cố tình hay không, nàng nghĩ ngợi, cuối cùng nói: "Tòa thành nhỏ kia."

Mục Trường Châu nhìn mặt nàng: Cái gì?"

Thuấn Âm lại mấp máy môi: Có giấu binh.

Tròng mắt Mục Trường Châu sững lại, lẩm bẩm: "Ra thế."

Lúc ở trong thành nàng đã nhận ra điều này, nhưng đến bây giờ mới tiết lộ.

Thuấn Âm nói xong, cho rằng chàng có thể buông mình ra, việc tới nước này cũng coi như đã giúp chàng. Như để nhắc nhở, nàng giơ tay kéo hộ giáp bảo vệ của chàng, ai dè ngón tay lại sượt qua cổ tay chàng, da thịt chạm nhau, nàng lập tức rụt tay về, cố cựa quậy.

Hai vai bỗng siết lại, nàng sững sờ, là cánh tay chàng ghì chặt rồi lập tức buông ra, chàng đổi tay cầm dây cương, tay phải ôm eo nàng, dùng lực đưa nàng xuống ngựa.

Chân Thuấn Âm chạm đất, nghi ngờ không rõ liệu màn vừa rồi có phải là ảo giác không, nàng nhìn chàng, đi tới con ngựa hồng đang được cung vệ giữ, giẫm lên bàn đạp.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now