Chương 41

696 33 2
                                    

"Ta khao khát quá nhiều điều."

***

Hơi thở chàng lướt qua tai khiến Thuấn Âm ngứa ngáy, nàng hốt hoảng nhìn đi nơi khác, có cảm giác bản thân lại bị lấy ra làm cớ, một cái cớ để chàng quang minh chính đại khao khát quyền lực.

Mà chẳng thể nói thêm gì được nữa.

Xương Phong cũng trèo lên, đứng dưới đài thưa: "Bẩm Quân tư, phủ Tổng quản cử người đến đưa tin."

Mục Trường Châu thẳng lưng dậy: "Tìm tới tận đây rồi cơ đấy."

Thuấn Âm quay đầu nhìn chàng, đúng lúc chàng cũng đang nhìn, bốn mắt chạm nhau, không cần thành lời cũng tự hiểu, ắt hẳn lại có mệnh lệnh mới.

Mục Trường Châu vòng tay ôm eo nàng, xoay người đi xuống.

Gia nhân của phủ Tổng quản đang đứng dưới thành, khom người chờ đợi.

Thấy Quân tư dẫn phu nhân đi xuống, gia nhân bước lên bẩm báo: "Để tránh binh biến và cầu phúc cho toàn thành, Tổng quản chỉ định giao công việc này cho Quân tư, mời Quân tư cùng phu nhân đại diện phủ Tổng quản chiều nay đến ven hồ cúng tế, kính báo trời cao, trấn an lòng dân."

Mục Trường Châu hỏi thẳng: "Còn lệnh gì khác không?"

Gia nhân cúi đầu đáp: "Thưa có, Tổng quản yêu cầu Quân tư cần có mặt tại thành trong thời gian tới, không được tự ý rời đi, tránh lòng dân hoang mang."

Tâm khẽ động, Thuấn Âm đứng bên im lặng lắng nghe.

Mục Trường Châu không đổi biểu cảm, gật đầu nói: "Báo với Tổng quản là ta sẽ tuân theo."

Gia nhân xá lạy rồi quáng quàng chạy về hồi báo.

Thuấn Âm ngước nhìn Mục Trường Châu, vì có mặt binh lính thủ thành nên nàng không thể lên tiếng, nhưng cái nhìn ấy như đang muốn hỏi, sẽ làm gì tiếp đây?

Rồi cuối cùng, vẻ lạnh lùng cũng xuất hiện trên mặt Mục Trường Châu, đột ngột cấm túc vào thời điểm này khác gì trói tay buộc chân, vậy mà chàng chẳng nói gì, còn cười mỉm chi hòng an ủi nàng, sau đó mới xoay người đi lấy ngựa: "Quay về phủ, chuẩn bị cầu phúc."

"..." Thuấn Âm mím môi, còn làm gì được nữa ngoài việc trở về.

Về phủ Quân tư, lại một hồi tất bật.

Tuy đến chiều mới làm lễ cầu phúc nhưng trước đó còn cần tắm rửa, thay váy áo, chuẩn bị đủ thứ, tốn không ít thời gian.

Trời chập tối, mâm đồ ăn chẳng mấy xê dịch.

Thuấn Âm không có tâm trạng ăn uống, nàng thả bước vòng vòng trong phòng, sắp xếp tình hình hiện tại.

Tình hình ngày một trầm trọng, có vẻ phải mượn chiến sự mới thay đổi được cục diện, và cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Sau chừng bốn năm vòng, nàng ngẩng đầu lên, nghĩ ra rồi.

Thắng Vũ vào phòng: "Phu nhân, đến giờ thay y phục rồi ạ."

Thuấn Âm nhìn bộ xiêm y trên tay nàng ấy, là váy chẽn tay áo rộng, giống trang phục nàng mặc thường ngày, khác ở chỗ là trang trọng hơn. Nàng đột nhiên nói: "Đổi bộ khác, đổi sang Hồ phục đi."

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin